"Vượt ngục" để được yêu nước

Nguyễn Hoàng Vi - Sài Gòn những ngày gần 1/7/2012, anh chị em và bạn bè bị an ninh canh và theo dõi rất gắt gao. Những nhân vật mà an ninh cho rằng là thành phần “nguy hiểm” đều được gởi giấy mời làm việc vào ngày 01/07 với nhiều lý do khác nhau, thậm chí với lý do là “khai thông cống rãnh” (!?). Tôi cũng nhận được giấy mời từ Công an Phường với lý do “Làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc khiếu nại cơ quan chức năng” nhưng lại được mời vào ngày 02/07 chứ không phải 01/07. Tôi nghĩ rằng phía Công an Phường có sự nhầm lẫn gì đó. 

Cuộc "vượt ngục" đầy “gian khổ” 

Sau khi nhận được giấy mời làm việc của phía Công an, tôi càng quyết tâm muốn tham gia biểu tình vào ngày 01/07. Tôi biết mình khó thoát ra khỏi sự canh me, theo dõi và ngăn chặn của an ninh để đến được với cuộc biểu tình. Nhưng quyết tâm đã thôi thúc tôi phải ra đi. Trước khi đi, tôi nói với mẹ: 

- Mẹ! Con sẽ tham gia biểu tình vào Chủ nhật tới. Có thể họ (an ninh) sẽ bắt con. Nhưng mẹ đừng lo. Rồi họ cũng sẽ phải thả con thôi. Mà nếu họ bắt luôn, mẹ cũng đừng lo. Rồi con cũng sẽ về. 

Mẹ im lặng để tôi ra đi. 

2h sáng thứ 7, mặc trên người quần sort jean, áo sơ mi, mang dép lê, mang theo cái bóp tiền, không mang theo điện thoại hay bất cứ thứ gì khác, tôi tản bộ ra ngoài. Khi thấy không có ai theo, tôi gọi một chiếc taxi, mượn điện thoại của anh taxi gọi cho nhỏ em mang cái laptop nhỏ ra đầu đường cho tôi. Taxi tạt ngang qua đầu đường, tôi lấy đồ đạc và thẳng tiến về nơi trú ẩn an toàn, chờ ngày đi biểu tình. 

Sáng thứ 7, khoảng chục Công an, an ninh và dân phòng canh trước nhà tôi. "Cửa tù" thứ nhất được dựng lên. Công an khu vực vào nhà xin lỗi vì sự sai sót trong giấy mời gởi tôi trước đó và gởi lại giấy mời ghi ngày làm việc là ngày 01/07/2012. Họ canh giữ ở nhà tôi 24/24, kể cả ban đêm. Nhưng “cửa tù” này đã được “vô hiệu hóa” bởi tôi đã thoát ra đi trước đó. 

Ở bên ngoài, tôi đến nơi trú ẩn với chị Bùi Hằng và anh Nguyễn Chí Đức. Đêm thứ 7, phát hiện an ninh đã canh giữ tại nơi trú ẩn. Sáng sớm Chủ nhật, chị Hằng và anh Chí Đức gọi taxi đi trước ra chỗ biểu tình, mình ở lại từ từ đi sau. Lúc chị đi, an ninh vội vàng chạy theo. Khoảng 10’, chị Hằng gọi cho tôi báo là đã bị an ninh chặn taxi, áp tải chị về Vũng Tàu, còn anh Chí Đức thì bị áp tải về đồn Công an. Mình thu xếp rời khỏi khách sạn, ra chỗ biểu tình an toàn. Thoát khỏi cửa "tù" thứ 2 của an ninh. 

Hẹn gặp hai người bạn ở công viên Lê Văn Tám lúc còn rất sớm, chúng tôi quyết định đi ăn sáng trước rồi cùng nhau kéo qua bên công viên 30/04. Khi đến chỗ ăn sang được 5’, rất đông công an 113 bao vây quán, xét giấy tờ khách. Bạn Châu Văn Thi đi cùng ra ngoài quán thì bị công an chặn lại, hỏi giấy tờ, tôi lẳng lặng bỏ đi ra ngoài an toàn và gọi cho người bạn kia rút khỏi quán. Vậy là thoát được "cửa tù" thứ 3. 

Hòa mình vào đoàn người yêu nước 

Chúng tôi gọi taxi qua lại Công viên Lê Văn Tám gặp một số bạn bè mình rồi cùng nhau kéo qua công viên 30/04. Khi đến nơi, chúng tôi đã thấy một nhóm người giơ biểu ngữ lên cao, rất đông lực lượng an ninh, công an và dân phòng vây lấy họ. Chúng tôi băng qua đường đi về phía đám đông. Biểu tình bắt đầu nổ ra, đoàn người giơ khẩu hiệu bắt đầu diễu hành. Chúng tôi hòa mình với đoàn biểu tình. Một chị bạn trong đoàn nắm chặt tay tôi cùng đi và nói cho tôi biết mấy chị em Huỳnh Thục Vy bị bắt trước khi biểu tình xảy ra, giọng nói chị run run như vừa mới khóc. 

Đoàn biểu tình vừa đi vừa hô to khẩu hiệu “HS-TS-VN”. Có nhiều bạn trẻ nhận ra tôi vì họ có add facebook hoặc có đọc tin tức về tôi trước đây. Cũng có nhiều an ninh nhận ra tôi. Họ nói với nhau rằng sẽ “hốt” tôi. Bạn bè nghe họ nói vậy, gọi điện thoại báo cho tôi biết. Những người biểu tình chung cũng nói cho tôi biết để tôi cảnh giác hơn. Đến gần 10h thì đoàn người trở lại công viên 30/04, mọi người giải tán trong ôn hòa. Một cô trong Thành đoàn nói “Biểu tình như vậy đủ rồi. Mọi người về đi!”. Lực lượng an ninh vây xung quanh đoàn người biểu tình dày đặc. Tôi hướng về phía các anh an ninh xua tay, giễu cợt với các anh rằng “Biểu tình xong rồi, về hết đi thôi. Ở đây một lát nữa bị bắt ráng chịu á.” 

Cuộc rượt đuổi và truy bắt người yêu nước. 

Rồi tôi ra về. Bạn bè tôi biết rằng họ sẽ bắt tôi nên không cho tôi về một mình. Họ bảo tôi về chung với họ cho an toàn, nếu bị bắt thì bắt cả đám chứ nhất định không để tôi bị bắt một mình. Nhóm chúng tôi gồm 6 người: Tôi, Hành Nhân, Gió Lang Thang, Lê Thuận, Dân Nước Nam và Võ Thị Ngọc Châu, quyết định gọi taxi ra về. Lực lượng an ninh lập tức gọi Cảnh sát giao thông chạy theo, chặn taxi lại và bắt taxi phải chở chúng tôi về đồn công an phường Đa Kao – Q1. Chúng tôi quyết định xuống xe, CSGT lùa chúng tôi lên xe lại. Chúng tôi phản đối rằng “CSGT chỉ có quyền bắt xe và giữ xe vi phạm Luật giao thông chứ lấy quyền gì giữ người”. Họ lúng túng và chúng tôi bỏ đi. Chúng tôi bắt xe buýt đi về hướng chợ Nông sản Thủ Đức. Lực lượng an ninh bám theo xe buýt chúng tôi rất đông. Những hành khách trên xe buýt ngạc nhiên, chúng tôi kể cho họ nghe chuyện chúng tôi đi biểu tình chống Trung Quốc thế nào và bị an ninh tìm cách bắt chúng tôi. Hành khách trên xe buýt nói với tôi rằng lý do Trung Quốc ngang tàn chiếm biển đảo, đất liền Việt Nam là do lãnh đạo ta hèn nhát, ăn tiền từ phía Trung Quốc rồi nên không dám phản kháng lại với bọn Trung Quốc và họ rất đồng cảm với chúng tôi. 

Xe buýt dừng ở trạm Bến Thành, hành khách xuống xe hết, chỉ còn lại chúng tôi tiếp tục đi hết tuyến đến chợ Nông sản Thủ Đức. An ninh vẫn tiếp tục đeo bám chúng tôi mỗi lúc một đông. Đến cây xăng Huệ Thiên 2, Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, CSGT chặn xe buýt lại và yêu cầu chở chúng tôi về đồn Công an phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. 

Công an cưỡng chế và giữ người trái pháp luật. 

Xe buýt đưa chúng tôi đến đồn công an, công an phường và rất đông lực lượng mặc thường phục ép chúng tôi vào đồn, chúng tôi phản đối hành vi cưỡng chế người trái pháp luật của công an. Khi ấy, tôi có điện thoại từ Đài SBTN gọi về, tôi cho biết là chúng tôi đi biểu tình thì bị cưỡng chế về đồn công an. Một anh mặc thường phục tên Vũ – là an ninh TPHCM vẫn thường hay mời tôi làm việc, canh giữ và theo dõi tôi giự lấy điện thoại của tôi. Tôi giằng lại và nói “công an cướp điện thoại của người dân”. Ngay lập tức, họ dùng số đông và vũ lực khống chế, giựt lất cho bằng được điện thoại của tôi. Tôi lại la lớn “công an đánh người”. Những người bạn bè thấy vậy, cản họ không cho họ đánh tôi thì bị họ khống chế và tống cả đám chúng tôi vào trong đồn. Những người mặc thường phục bẻ tay tôi ra phía sau, còn một tay, tôi lấy dép đập vào người họ. Họ vu cho tôi rằng “Vào đồn công an mà quậy hả?”, tôi trả lời “Tôi đâu có tự ý vào đồn công an quậy. Tôi đang đi đường, tự nhiện mấy anh cưỡng chế tôi vào đây chứ tôi đâu có muốn vào đây”. Khi tôi cho họ biết về cuộc gọi của Đài SBTN thì họ chùn ta, không dùng bạo lực với chúng tôi nữa. 

Ngồi đợi khoảng 15’ thì họ ép buộc chúng tôi qua bên UBND phường Hiệp Bình Phước “làm việc”. Chúng tôi được đưa vào phòng họp ở lầu 1. Tại đây, công an phường Hiệp Bình Phước tên Nguyễn Văn Hải bắt đầu hỏi và ghi chép thông tin của chúng tôi trước sự có mặt của nhiều an ninh mặc thường phục. Điện thoại của tôi có cuộc gọi đến liên tục, tôi yêu cầu họ trả điện thoại lại cho tôi, bạn tôi nói với họ rằng mẹ tôi đang bệnh ở nhà, biết tin tôi bị bắt sẽ rất lo lắng và có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến bệnh tật để họ trả lại điện thoại cho tôi nhưng họ vẫn không trả. 

Đến phiên tôi, công an hỏi thông tin cá nhân, tôi từ chối cung cấp và phản đối hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hành động ăn cướp trắng trợn tài sản của công dân. Họ tách những người bạn của tôi qua phòng khác, để lại một mình tôi và những người an ninh. An ninh tìm mọi cách để ép buộc tôi làm việc, tôi từ chối vì tôi không làm gì sai và họ đã vi phạm pháp luật. Họ nói với tôi rằng họ không có bắt người mà là "mời làm việc". Tôi nói rằng không có kiểu mời làm việc kiểu người ta đang đi xe buýt, tự nhiên cưỡng chế người ta vô đồn công an, với lại nếu là mời làm việc thì tôi có quyền từ chối và tôi từ chối làm việc với họ. Họ dọa tôi rằng "Có tội hay không, tí nữa sẽ biết". Tôi phản đối "Các anh cưỡng chế và giữ tôi trong đồn công an rõ ràng các anh đã sai mà còn hăm dọa tôi nữa sao. Báo cho các anh biết tôi thà chết trong đồn, thậm chí có thể dùng cái chết để phản đối và tố cáo hành vi sai phạm của các anh chứ đừng có mà dọa tôi". 

Một người mặc thường phục hung hăng với tôi "Mày có ngon chết đi!". Lúc đó, đứng gần balcon, tôi trèo lên balcon để nhảy xuống đất thì bọn họ nhào đến kéo tôi lại, lôi vào phòng, nhấn người tôi ngồi xuống ghế, khống chế 2 tay và giữ người tôi lại. Tôi phản kháng lại, quay qua cắn 2 tên đang giữ 2 tay tôi. Một tên khác nhào vô đè đầu tôi lại, tôi giơ 2 chân đá văng tên đó ra xa. Hai tên khác nhào vô kéo 2 chân tôi. Lúc này, tên công an Nguyễn Văn Hải lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng chúng giữ tay, kéo chân tôi. Tôi tức quá mày tao luôn với tên Hải "Mày quay đi. Mày quay cho đầy đủ để làm bằng chứng tố cáo công an bắt giữ người trái pháp luật, cướp điện thoại và bây giờ thì hành hung người dân vô tội". 

Một lúc sau, anh công an khu vực tôi cư trú đến nói chuyện với tôi "Anh mời em về phường làm việc với anh một chút". "Không! Không làm việc gì hết. Đã cưỡng chế em vào đây, em chỉ có tố cáo chứ không làm việc. Còn anh thích thì cưỡng chế thêm một lần nữa đi, tiện thể để em tố cáo luôn". Họ ra ngoài hội ý với nhau và trở vào quyết định cưỡng chế tôi ra xe về phường. Cả một đám gần chục người lôi tôi ra xe trong sự quay phim của bọn họ. 

Trên đường về phường, mệt quá, tôi thiếp đi. Đến nơi, họ gọi tôi dậy. Họ để tôi ngồi chờ trong đồn công an phường Phú Thạnh - Q. Tân Phú (nơi tôi cư ngụ). Mệt mỏi, tôi kê túi xách nằm trên ghế đá ngủ đi một lúc. Khi tỉnh dậy một chút, công an khu vực mời tôi lên phòng làm việc. 

Trong phòng có tôi, công an khu vực và 2 tên tự xưng là an ninh quận. Công an khu vực nói với tôi: 

- Thôi. Bây giờ mình làm việc nhanh rồi về sớm nhé!. 

- Không. Không về cũng được. Không sao đâu! Ở trong này an toàn hơn ở ngoài. 

- Anh chỉ hỏi em 2 câu hỏi thôi. Câu thứ nhất là tình trạng sức khỏe hiện tại của em thế nào? Câu thứ 2 là tại sao công an phường mời em lên làm việc sáng nay mà em không lên? 

- Anh có bị điếc không. Tôi đã khẳng định rất nhiều lần là không có làm việc gì hết. Tại sao tôi đang đi đường thì công an cưỡng chế tôi, giữ tôi trái pháp luật, ăn cướp điện thoại của tôi mà giờ còn bắt tôi làm việc là sao? Có làm thì tôi sẽ làm đơn tố cáo mà thôi. 

Công an khu vực nói với tôi: 

- Em phải thông cảm. Ai cũng có những cái hạn chế hết. Em cũng có hạn chế của em đúng không? 

- Đúng. Đúng là ai cũng có hạn chế. Em cũng vậy. Nhưng hạn chế của em không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ai hết, nếu có thì các anh đã bắt em rồi. Còn các anh là cơ quan hành pháp, không thể có những hạn chế, dù là nhỏ nhất, vì những hạn chế của các anh mà mang đến oan sai cho bao nhiêu người vô tội có biết không. Anh không thể nói như vậy được. 

Họ vẫn cố gắng hỏi gài hàng và mớm cung cho tôi, tôi giả lơ và nói rằng: 

- Hôm nay vui quá! Vừa được đi biểu tình, vừa được các anh an ninh, công an tạo cơ hội cho em tố cáo những sai phạm của các anh. 

Nghe tôi nói vậy, tên an ninh quận mừng như mở cờ trong bụng, hỏi tôi: 

- Ủa. Vậy là hôm nay em đi biểu tình à? Em đi biểu tình mấy lần rồi? Mỗi lần đi biểu tình bên kia gởi về cho em bao nhiêu tiền?. 

Tôi chỉ thẳng mặt nó: 

- Này, thằng kia! Mày là ai mà mày ngồi đây hỏi tao những câu hỏi vớ vẩn như vậy hả? Mày cút ra khỏi phòng cho tao ngay. Tôi cố tình mày tao với nó để cho thấy tôi không coi nó là an ninh, có nhiệm vụ gì ở đây cả. 

Rồi quay qua anh công an khu vực: 

- Anh, thằng này là thằng nào mà nó cứ chõ mỏ vào công việc của anh hoài vậy? Anh mời em làm việc mà sao toàn thấy nó hỏi vớ vẩn không vậy? 

- Trong đồn Công an thì chỉ có công an, an ninh thôi chứ ai. Ai mà có thể vào đồn công an được chứ? 

- Nó không xuất trình giấy tờ gì chứng minh nó là công an hay an ninh, em không tin. Em không là công an sao cũng ngồi ở đây được vậy? 

Họ im lặng. Tôi nói tiếp: 

- Bây giờ anh muốn làm việc phải không? 

Tôi chỉ qua thằng tự xưng là an ninh quận nói: 

- Bây giờ, thằng này hỏi, anh trả lời, rồi tí nữa 2 đứa tự ký biên bản với nhau nha. 

Nói rồi tôi bỏ ra ngoài. Một lúc sau, 2 thằng an ninh cũng bỏ ra khỏi phòng, CAKV ra ngoài mời tôi vào phòng làm việc, tôi nói: 

- Dẹp ngay cái biên bản cho em. Không làm việc gì nữa hết! 

- Uh. Thôi, không làm việc nữa. Dẹp biên bản luôn. Anh chỉ mời em vào trong nói chuyện, hỏi thăm thôi. 

- Nói chuyện gì? 

- Thì anh mới về quản lý khu vực em ở. Anh chỉ muốn tìm hiểu tâm tư và nguyện vọng người dân nơi anh quản lý thôi. 

- Ukie. Anh muốn tìm hiểu tâm tư và nguyện vọng của người dân thì nhân đây em cũng nói luôn cho anh hiểu. Em chỉ mong rằng cái chính quyền này và cơ quan công an tôn trọng pháp luật, tôn trọng những quyền tự do hợp pháp của người dân, không chà đạp, không đẩy những người bất đồng chính kiến, quan điểm vào con đường bần cùng. Hết! 

- Em có thể viết ra tờ giấy trắng để anh trình lên cấp trên để cấp trên của anh có thể hiểu được em không? 

- Không! Anh nói anh muốn tìm hiểu thì em nói cho anh hiểu thôi. Em chẳng cần cấp trên anh hay bất cứ ai hiểu em. Chỉ cần các anh làm việc đúng pháp luật là đủ lắm rồi. Khỏi cần hiểu em. 

- Thôi! Bây giờ đã trễ rồi, em cũng về nghỉ đi. 

- Ukie. Em sẽ về để còn tố cáo các anh nữa chứ. 

Rồi tôi hỏi: 

- Cái điện thoại của em đâu? 

- Anh không biết. Sự việc đó xảy ra bên đồn công an phường Hiệp Bình Phước nên anh không biết và cũng không có giữ. 

- Được rồi. Vậy là công an phường Hiệp Bình Phước bảo kê cho những người lai lịch bất minh cướp điện thoại của em ngay trong đồn công an. Em sẽ tố cáo luôn việc này. 

"Ngày trở về" 

Tôi thả bộ về nhà. Trên đường đi, người tự xưng là an ninh quận chạy xe máy theo trả điện thoại cho tôi và bảo tôi lên xe để chở về nhà. Tuy nhiên tôi đã từ chối nhận điện thoại và tự đi bộ về nhà. Tôi nghĩ rằng rõ ràng công an đã bảo kê cho những thành phần bất minh cướp điện thoại của tôi nên khi tôi hỏi, họ vẫn không trả. Đến lúc tôi muốn tố cáo thì họ mới chạy theo trả lại điện thoại, là sao? 

Tôi bước vào nhà, mẹ tôi vẫn nằm xem TV như đã không có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi cũng vui mừng vì điều đó. 

Tôi về nhà được khoảng 15' thì công an khu vực đến nhà trả lại tôi cái điện thoại. Và cũng được biết tin là những người bạn bị bắt chung với tôi đều đã được thả hết. 

Tôi đã trở về sau một chuyến phiêu lưu đầy trải nghiệm và thú vị về văn hóa biểu tình và văn hóa hành xử của cơ quan an ninh đối với người dân yêu nước. 

Và... niềm vui 

Có người bạn chưa bao giờ đi biểu tình hỏi tôi: 

- Hôm qua có đi biểu tình không? 

Tôi trả lời: 

- Có chứ. Vui lắm! 

Bạn hỏi: 

- Có bị bắt không? 

- Có luôn. Nhưng mà cũng vui lắm! 

Đã có nhiều niềm vui bên cạnh những nỗi buồn và thất vọng về cách hành xử của cơ quan an ninh và công an nhưng dù sao chúng tôi cũng rất vui vì những giây phút được cùng nắm tay nhau xuống đường bày tỏ lòng yêu nước và cùng nhau chia sẻ lúc hoạn nạn, cùng nắm tay nhau vào đồn công an đấu tranh phản đối lại những việc làm sai trái của cơ quan an ninh. 

Cảm ơn nhé những người bạn, tôi đã gặp trong đoàn biểu tình, các bạn đã cho tôi thấy thế nào là dũng khí của lòng yêu nước khi các bạn biết rằng biểu tình là sẽ có đàn áp nhưng các bạn vẫn bất chấp tất cả để bước chân xuống đường! Cảm ơn nhé những người bạn đã luôn lo lắng và bên tôi lúc hoạn nạn, đã cho tôi biết thêm thế nào là tình bạn chân thành! Cảm ơn nhé các anh an ninh, đã cho tôi biết thế nào là sự hèn với giặc, ác với dân! 




Nguyễn Hoàng Vi



Bình Luận

Thời Sự

Video

Google AdSense

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo