Con sóc, hạt dẻ và an ninh cộng sản (*)

Mẹ Đốp - Trong buổi sáng an lành của Sài Gòn, bảy người an ninh cộng sản đợi trước con hẻm nhỏ hòng ngăn cản tôi ra đường. Trước quán bún bò, họ tụm dăm tụm ba chờ tôi ăn tô bún. Dọc đường Quốc Hương, họ chạy theo chiếc taxi đầy lo lắng sợ tôi vụt mất. Ngay mặt tiền tiệm chụp hình, họ đi tới đi lui, vờ làm người đi đường vô ý liếc vào, xem tôi có dùng chiêu mà vượt ngoài tầm nhìn của họ không.

Tôi, một công dân tự do, hoàn toàn có thể ngồi nhà trong một ngày trời không mưa không nắng giữa đất Sài Gòn không vui không buồn. Nhưng, tôi đã ra đường. Tôi muốn khẳng định quyền tự do đi lại nghiễm nhiên của mình. Không ai được quyền ngăn cản tôi làm điều đó.

Họ đã đi theo tôi như đội vệ binh hùng hổ gồm ba chiếc Airblade, 2 chiếc Wave và một số chiếc khác lừ đừ khi đe dọa lúc lén lút. Có lẽ họ đã huy động thêm lực lượng. À, lẽ ra Honda Việt Nam nên cắm cờ sau xe họ với biểu ngữ: “Honda Việt Nam hân hạnh tài trợ chương trình này!” Tôi, một người phụ nữ dịu dàng, lịch sự đã chạy xe rất ư thanh nhã, quẹo trái quẹo phải luôn có xi nhanh để họ có thể theo tôi một cách an toàn, không thắng gấp, không gây tai nạn bất ngờ cho người vô tội. Tôi, một phụ nữ sexy mặc đồ ren đen, thỉnh thoảng để gió Sài Gòn tốc váy bay phất phới tí cho cuộc rượt đuổi dịu dàng này đỡ nhàm chán. Và họ đã theo tôi đến quán cà phê. Họ phải cử một đôi nam nữ vào quán để khẳng định với tôi rằng tôi vẫn đang trong tầm ngắm. Họ trả tiền ngay khi gọi đồ uống phòng khi tôi đột ngột ra về thì họ có thể đuổi theo. Họ, một nhóm người còn lại đứng bên ngoài phía nhà thi đấu Phan Đình Phùng uống cà phê vỉa hè, chịu nắng, chịu bụi, đợi tôi. Tôi ra về, thấy đôi nam nữ đang ngồi ăn cơm bình dân, vừa ăn vừa nhắn tin cho đồng đội bên ngoài là tôi đang về. Ngoài kia, nhóm hóng hớt lề đường vội vàng quàng mũ bảo hiểm đuổi theo.

Trong một ngày Chủ Nhật, một trò tương đối hay ho là đi xem phim với một đứa trẻ. Chúng tôi hẹn ở Megastar Tân Sơn Nhất. Họ bắt đầu có vẻ hoang mang, không biết tôi đi đâu mà xa vậy. Họ, tay lái xe, tay cầm điện thoại, báo cáo: “Nó đang chạy ra hướng sân bay!” Tôi quay lại: “Báo cáo với sếp anh là tôi sắp cướp máy bay đi vượt biên đó!” Tôi vào CT building đọc tùy bút Solzhenitsyn, hưởng chút không khí mát mẻ từ hệ thống máy lạnh của tòa nhà. Nam thanh nữ tú trước mặt thay nhau tạo dáng, chụp hình trong không khí sực nức mùi bắp rang bơ. Một không gian rất chi là giải trí. Tôi chạnh lòng nghĩ về dĩa cơm bình dân, ly cà phê vỉa hè gói trong bịch nilông, hơi nóng từ mặt đường phả lên với họ. Nhưng rồi thôi, tôi nghĩ họ đã lựa chọn cây thập giá của mình để mang vác trong cuộc đời này. Họ tự đốn gỗ, tự gọt đẽo, tự mang đi, đâu có ai ép họ.

Những dòng chữ về nước Nga, con vịt, cây du, hồ nước, nghĩa trang vắng, hơi thở sâu… của Solzhenitsyn làm tôi thấy thật yên bình. Rồi thiên thần của tôi cũng đến. Chúng tôi xem phim Kỷ băng hà phần 4. Người lớn, trẻ con cười ngặt nghẽo với con lười Sid và bà già lựu đạn của nó. Đưa thiên thần ra thang máy xuống đất, chúng tôi ngắm máy bay trong sân bay qua lớp cửa kính từ tầng 10, và khi thang máy hạ xuống tầng 3, tôi vẫn thấy họ kiên nhẫn đợi tôi trước hầm gửi xe.

Họ, có lẽ luôn thấy mọi người nguy hiểm. Họ, có lẽ luôn nghi ngờ khi tôi nói tôi không đi biểu tình. Họ, có lẽ đang lo lắng nếu chúng tôi biểu tình và Trung Quốc sẽ gây chiến khiến họ mất đi những lợi lộc đang có. Họ, có lẽ tôi nghĩ quá nhiều cho họ, có khi đơn giản, họ phải vẽ ra sự nguy hiểm của tôi để tổ chức một nhóm đi theo hòng kiếm 500.000 đồng một ngày một người (theo tin đồn là vậy, tôi chưa cầm được phiếu biên nhận nào của họ ghi rõ số tiền này, có lẽ…) Họ, những kẻ thiếu niềm tin nhưng thừa sự cần mẫn, nhẫn nhịn khi tôi quát: “Rảnh lắm hay sao mà theo tôi? Thích tiêu tiền thuế của dân vô ích vậy à?” Tôi, có lẽ hơi rảnh, thừa nước miếng đi tranh luận nhưng họ không trả lời. Họ, chỉ có một thái độ: yên lặng và đi theo.

Đội nắng, đội gió, bán mặt cho bụi đường, họ đi theo tôi như con sóc trong phim Kỷ Băng Hà tin vào cái bản đồ trên vỏ hạt dẻ, mong kiếm tìm một kho báu chỉ toàn hạt dẻ. Họ, không cần biết điều gì xảy ra, như con sóc, cần phải bám lấy cái hạt dẻ, phải lượm cho được từng hạt dẻ, mặc cho thú ăn thịt, mặc cho băng tan tuyết chảy, mặc cho trái đất nổ tung. Họ đang ngồi trước hẻm ngó vào nhà tôi, có lẽ họ tin rằng điều này là một bước để dẫn đến một kho báu, một miền đất hứa chỉ toàn hạt dẻ. Ở đó, chỉ có hạt dẻ là chân lý vĩnh cửu.

(*) Chỉ những người mặc thường phục đi theo dõi những ai họ cần theo dõi vì mục đích gì thì tôi không biết. Họ không thích bị gọi bằng cụm từ này, nhưng tôi thì chỉ biết gọi đúng tên của họ như thế thôi. Nếu họ có đề xuất một tên khác, tôi sẵn sàng đổi tựa đề bài viết này!

Mẹ Đốp, 4:00 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 5/8/2012

Free counters!
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum