Van xin hay đối đầu

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Thuở xưa ở một làng nọ có một con quỷ không có trái tim. Nó sống bằng máu của dân làng ngày một béo phì. Nhưng dã tâm độc ác của nó không bao giờ ngừng nghỉ. Hết thế hệ này đến thế hệ khác của làng nhỏ bị con quỷ ăn thịt, hà hiếp và bóc lột.

Rồi đến một ngày kia, dân làng sinh ra một thế hệ có những suy nghĩ tiến bộ hơn đôi chút so với những thế hệ trước đây khi họ quyết tâm chống lại con quỷ dữ ấy. Tuy vậy trong làng vẫn phải tôn theo tôn ti trật tự nên tiếng nói của các bô lão vẫn còn rất có trọng lượng. Tự nhiên trong làng có hai luồng suy nghĩ khác hẳn nhau. Một luồng của những người già cả, bảo thủ và một số người trẻ hèn nhát chấp nhận một năm mất vài mạng người cho con quỷ nhưng dân làng không phải chiến đấu chống nó, chấp nhận sống hèn. Môt luồng ý tưởng khác của giới trẻ và một số người già can đảm quyết tâm chống lại con quỷ khát máu tới cùng. Những người chủ trương van xin con quỷ dọa nạt, chửi bới những người có tư tưởng ngay thẳng rất nhiều. Họ chửi bới những người ngay thằng là phá hoại cuộc sống “bình yên” giả tạo của họ. Nói là bình yên giả tạo vì muốn con quỷ để yên hàng năm phải cống vài chục mạng người cho nó hút máu.

Hai bên tranh cãi rất nhiều và cuối cùng một giải pháp chung được đưa ra : Mỗi bên chọn một đại diện của phe mình vào rừng gặp con quỷ. Bên van xin chọn một cụ già có tài ăn nói và chấp nhận nhịn nhục. Bên đối đầu chọn một chàng trai trẻ dũng cảm và nhanh nhẹn. 

Hai bên thống nhất, để cho bên van xin nói trước. Nếu con quỷ đồng ý từ nay tha cho dân làng sau nhiều năm cung phụng nó thì bên van xin sẽ chiến thắng và từ nay bắt bên chống đối làm nô lệ cho mình. Còn không nếu bên chống đối chiến thắng con quỷ thì họ sẽ cùng nhau xây dựng ngôi làng lại từ đầu.

Và rồi cả hai cùng đi vào rừng gặp con quỷ dữ có lông và tóc đỏ ngòm. Con quỷ dữ gầm lên tiếng hỏi :

- Các ngươi đến đây làm gì?

Theo như thỏa thuận trước, ông già phe van xin với giọng lưỡi xu nịnh và tâm lý cam chịu quen thuộc cất tiếng :

- Thưa quỷ thần, chúng con vẫn tuân lệnh ngài, vẫn cung phụng ngài đầy đủ. Dù có khó khăn đến đâu chúng con cũng tin ở tài năng, đức độ của ngài. Chúng con sẵn sàng xẻ dọc núi rừng vì ngài, chúng con cũng sẵn sàng hi sinh đến người cuối cùng vì ngài. Nhưng mấy năm nay chúng con khó khăn quá, người ngày càng thưa đi. Cầu mong ngài giãn cho chúng con vài năm nữa hãy ăn thịt người đế chúng con lo tu chỉnh làng mạc. Những ai có ý chống ngài, chúng con sẽ bắt làm nô lệ. Cầu mong ngài xoi xét.

Rồi ông ta quỳ mọp xuống vái lạy con quỷ như tế sao. Con quỷ vốn ham ăn uống sao có thể bỏ không ăn thịt người được. Nhưng nó nghĩ rằng lão già này van xin nó thì có gì mà phải sợ nên nó không thèm đếm xỉa gì tới lão nữa. Nó quay sang chàng trai trẻ hỏi gằn:

- Ngươi thì sao?

Chàng trai thấy ông già phe van xin nói không được đáp nên hiểu rằng con quỷ không thể nào thay đổi nó vì nó đâu có trái tim. Chàng trai hiên ngang đáp:

- Tên quỷ già kia, mi đã hại biết bao thế hệ làng ta. Nay có ta đây thay mặt dân làng đánh chết mi hỏi tội cho những người đã khuất.

Con quỷ nghe xong gầm rú lên man rợ. Hai con mắt long lên xòng xọc. Cái lông đỏ dựng ngược lên như chực bắn ra hàng triệu mũi tên về phía chàng trai. Nhưng chàng trai vẫn hiên ngang đưa thẳng cây giáo về phía con quỷ.

Ông già phe van xin thấy thế sợ hãi quá quay sang mắng chàng trai:

- Trời ơi, ta xin ngươi. Dù ông quỷ có dữ đến đâu vẫn là thần thánh. Ngươi có biết hậu quả thế nào khi đụng đến thần thánh không?

Chàng trai không thèm nhìn sang ông già nhưng vẫn đáp:

- Quỷ không phải thần thánh. Dù có hậu quả thế nào cũng phải đánh nó. Có đánh nó dân làng mới được yên. Ông sợ nó thì chạy đi.

Chàng trai vừa đáp xong thì con quỷ lao mình tới phía chàng tấn công. Nhanh như cắt chàng nhảy lên tránh cái táp trời đánh của nó và băng mình ra xa. Chàng đưa tay lên miệng hú lên một tiếng. Tức thì hàng trăm thanh niên, bô lão trong nhóm chọn đối đầu nằm phục trong rừng sẵn sàng yểm trợ cho chàng băng ra. Trên tay họ gươm giáo sáng loáng nhảy ra đối đầu con quỷ dữ. Con quỷ thấy thế bèn khựng lại.

Thực chất nó to xác và dữ tợn bởi bổ lông đỏ rực nhưng nó quen ăn mà không làm nên cơ thể phục phịch, sức yếu đâu có đáng sợ. Nó chỉ quen bắt nạt những kẻ yếu bóng vía và yếu tâm lý, hèn nhát thôi. Nay nó thấy mấy trăm người đang căm hờn nhìn nó. Nó dừng lại rồi quay đầu chạy ngược lại.

Nói về ông già phe van xin sợ quá chạy miết về làng thì lúc này chỉ còn lại vài chục người phe ông ta đang co rúm ở nhà. Họ quay vào sân bàn tàn, sợ hãi. Con quỷ lúc này chạy về phía làng thì thấy một đám người đứng đó. Nó biệt thừa đám người này là đám ăn hại, vô dụng. Nếu đám này can đảm đã cầm gươm đao đuổi nó trong rừng rồi.

Nó không sợ đám người này, và nó vừa thoát một phe sợ hãi, cộng với cái đói nên lừ mắt nhìn mấy chục con người hèn nhát đang run cầm cập quỳ gối dưới chân nó. Nó không ngần ngại dùng hai tay xé xác từng người một cho vào mồm nhai ngấu nghiến để lấy lại sức khỏe .

Đám người đánh lùng nó trong rừng quay về làng đã thấy nó đang ăn thịt người giữa làng liền cùng nhau hè vào bao vây nó vào giữa. Con quỷ thấy tình thế nguy ngập bèn cố gắng lấy lại thế thượng phong dù trong lòng đang nao núng:

- Lũ các ngươi không thấy ta ăn thịt hết lũ người kia sao, sao không bỏ giáo mác đầu hàng ta sẽ tha cho tội chết. Ta sẽ ban ơn cho được tự do.

Nhưng nó có nói nữa cũng vô ích, những người can đảm kia thấy nó đang run sợ và nó cũng chẳng có gì đáng sợ trước sức mạnh quần chúng. Họ đồng thanh hô:

- Tên quỷ dữ kia, chúng ta không sợ hãi ngươi như lũ người hèn nhát kia. Chính mi đang sợ chúng ta thì có. Mi không thoát được lưới trời lồng lộng hôm nay. Ngươi gây nghiệp ác mấy chục năm trời,hôm nay ngươi phải đền tội. Mi không có trái tìm làm sao mà mi có thể tử tế với chúng ta được. Chúng ta không sợ mi đâu.

Nói và làm, hàng mấy trăm con người anh dũng đồng loạt phóng tên, giáo, mác, lao... vào người con quỷ đỏ chậm chạp và yếu đuối kia. Cả thân xác to lớn của nó từ từ gục xuống. Có nhiều người đòi đem xả thịt phanh thây nó ra làm nghìn mảnh rửa hận hằng mấy chục năm nó tác oai tác quái. Tuy nhiên đa phần còn lại không muốn làm việc đó, nếu làm việc đó chẳng hóa ra ta bằng nó. Giết nó đi và không để cho mầm mống nó tồn tại là được. Cuối cùng, dân làng thống nhất đem xác nó đi hỏa thiêu ngoài rừng và từ đó dân làng sống trong tự do, hòa bình và yên ấm như các làng khác không có con quỷ đỏ này cai trị.

Kết luận : 

- Loài quỷ không có trái tim thì không bao giờ van xin nó để sống tự do được.
- Loài quỷ không có trái tim tuy tàn ác nhưng nó không đáng sợ.
- Sức mạnh đoàn kết là vũ khí chống loài quỷ.
- Những ai còn hèn nhát, tin vào con quỷ kia thay đổi sẽ bị chính con quỷ ăn thịt.
- Với loài quỷ chỉ có đối đầu không khoan nhượng mới chiến thắng được nó.
- Loài người khác loài quỷ ở chỗ cư xử đẹp sau khi giết nó nhưng dứt khoát không cho mầm mống quỷ trở lại.


10/08/2012

 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum