Phấn son vay mượn

Văn Trường (Danlambao) - Trong giới nghệ sĩ không ít người, nhờ vào một vài vai diễn đạt mà nên danh phận, nhưng chắc chắn một điều họ phải có tài họ mới bước lên được nấc thang danh vọng, nơi họ cái thanh, cái sắc, cái tài là cái quyết định cuộc đời và sự nghiệp họ. Những kẻ theo hát không phải đều là những kẻ tài sắc, cũng có người vì cái ham mà theo, hay vì cuộc sống mà nhập đoàn, những người như thế này lại là phần nhiều. Nói không quá là dưới cái danh của những đào kép được người đời ngưỡng mộ, mà bao kẻ trong đoàn nhờ danh đó được sống, và thực tế chuyện đời cho thấy kẻ có tài xưa nay thường hiếm, mà kẻ kém thì lại đông; Nhưng có sao đâu nếu có kém tài thì vai vệ sĩ tỳ nữ trong vở tuồng vẫn luôn dành cho họ.

Đó là sân khấu thật, chuyện những người nghệ sĩ trong phút chốc trên sàn diễn họ làm vua làm quan, vãng tuồng thì họ vẫn là kép hát, trong họ không bao giờ lậm sâu hoang tưởng rằng đã có lúc làm vua, mà ngược lại không ít kẻ lại thấy buồn cho mình vì chỉ là hạng con hát phường tuồng. Sống theo đời ca hát, không gì đẹp bằng sắc màu xiêm y son phấn, cùng rực rỡ ánh đèn của sân khấu đang lúc mở màn, nhưng khi tấm màn nhung buông xuống lúc nữa khuya, xiêm y lột, phấn son lau thì lại không gì nhếch nhác hơn. Hôm nay có một đoàn hát người dân gọi họ là phường Chèo Xã Nghĩa, cũng mũ áo cân đai, xiêm y lụa là họ là vua là quan, họ đang đóng thật vai của chính họ, nhưng gẫm lại đây cũng chỉ là phường tuồng như cách người dân đã gọi họ. 

*** 

Đào kép giang hồ của phường có nghệ danh chung là Vẹm, và cũng có một cái tài chung, người dân phải khen là nói láo như Vẹm! Tuy gánh chèo mang tên xã nghĩa, nhưng cũng phải nói thật ngay chính kẻ sáng lập gánh hát là Hồ, thì không một ai tin là Hồ đủ hiểu biết thế nào là cộng sản, mà chỉ là kẻ theo đóm ăn tàn hầu tạo quyền lực cho phe nhóm. Ngay cái ngày phường chèo xã nghĩa khai trương, thì Hồ vẫn còn đang nắm vạt áo ông thầy Tầu họ Mao mà theo học làm người cộng sản. Người ta xếp ông là hạng kép độc, thoạt đầu chỉ vì miếng cơm manh áo mà phải tha phương khắp chốn, bổng một hôm động rồ hét toáng lên là con đường sống phải là con đường vô sản, thế là Hồ cùng đồng bọn dựng nên gánh chèo này. 

Ngày nay rất nhiều học giả trí thức, trong nghiên cứu lịch sử nhân loại giai đoạn nữa thế kỷ đầu 20, đã nhận định cái chủ thuyết cộng sản của Các Mác, là cái chủ thuyết không tưởng được đánh dấu bằng tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 02-1848”. Rồi đến V.I. Lê Nin là người kế tục phát triển nó thành Chủ nghĩa Mác Lê nin, mà nay ai cũng biết nó đã bị ném vào sọt rác. Trong cơn dịch cộng sản đó đã khiến không biết bao nhiêu quốc gia khốn đốn, và cả trăm triệu nạn nhân chết vì sự khát máu của các tay trùm cộng sản bệnh hoạn mà nay lịch sử nhân loại đã thống kê và lên án, trong đó có dân ta là nạn nhân. 

Từ 1945 đến nay là 67 năm, lịch sử đã ghi lại thực tế không chối cãi về trình độ và nhân thân những con người cộng sản Việt Nam là trình độ học vấn kém và thiếu kiến thức; Và những lãnh tụ ban đầu của An Nam cộng đảng không qua một trường lớp rõ rệt, kiến thức chính trị mù mờ. Ngay vào thời điểm 2-9-1945 không ai biết Hồ Chí Minh là ai, có người đặt vấn đề có phải là người Việt Nam không, hay là người Tầu, với lai lịch gốc gác thiếu minh bạch như thế mà lại đi nắm vận mệnh cả dân tộc? Rồi đến anh hoạn lợn trình độ lớp ba, sản phẩm của thời cuộc nhiễu nhương, bỗng chốc anh cầm quyền và nói chuyện về Mác xít Lê nin nít. Bây giờ có anh y tá không học vấn lại tóm thâu quyền bính múa gậy vườn hoang, thử hỏi còn gì đắng cay hơn cho vận nước cùng phần số dân tộc! Tất cả lãnh đạo An Nam cộng đảng họ đều chung một phường như thế! 

Nhớ lại năm xưa cũng bởi cái nô lệ triền miên, cùng cái khát khao độc lập tự chủ, mà người dân bị bọn cơ hội phường tuồng đưa vào xiếc, vận nước cứ thế trôi trong lừa đảo của kẻ vong nô mất gốc mưu bá đồ vương. Nào xưng là ái cuốc kíu cuốc, mà trương lên cái bánh vẽ thế giới đại đồng, nào là nói dành độc lập tự chủ cho đất nước dân tộc, mà lại phét lác rằng xây nên thiên đường cộng sản, với vô gia đình vô tổ quốc. Nghe thật quá mỉa mai và mâu thuẫn của trò bịp bợm, để rồi với những phấn son che đậy những giả tạo cùng hào quang vay mượn được thổi phồng nào là Cách mạng mùa thu, chiến thắng Điện Biên, cùng lãnh tụ vĩ đại ướp xác… 

Những cái đó được cả một bộ máy tuyên truyền của chế độ không ngớt hét vào tai người dân, để rồi bao thanh niên miền Bắc lại ra đi kíu cuốc, kết quả vùi thây trên đường rừng Trường Sơn. Những ngụy tạo dối trá đã tạo điều kiện cho những chóp bu sống mạnh trên xương máu dân tộc cùng che đậy hành vi bán nước, cho nên chúng vì chính ngay quyền lợi cá nhân chúng mà bảo vệ những phấn son vay mượn đó. Thì hôm nay những tô lục chuốc hồng cho chế độ, cứ thế như tắp vôi quét màu bằng lời phét lác, cùng những cái loa khẩu hiệu hô vang như máy câu “chủ nghĩa Mác Xít Lê Nin Nít vô địch muôn năm”, chúng hát bài muôn năm cho cái người ta đã vứt vào sọt rác! 

Trở lại chuyện sân khấu chèo xã nghĩa, sau 1975 là đã 37 năm rồi, những gì đào kép nhà nước hát trên sân khấu đã từ từ đi vào cuối vở tuồng, những gút mắt đã dần gỡ, hay cũng ít ra cũng cho thấy cái kết mờ mờ mà người xem có thể đoán. Về phần đào kép thì lớp đầu lớp giữa đã đi vào quá vãng hầu hết, những anh non trẻ phía sau được đẩy ra phía trước, những đào kép mới này, có những kẻ dính dáng lớp đào kép trước, là những con rơi con rớt. Hay cũng có thể là những tay chân thân tín cho một thứ quyền lực vẫn còn ham hố mà nay vì tuổi tác bất đắc dĩ phải lui vào phía sau, với loại trẻ này cũng chưa qua lấy một ngày trường lớp, nhưng mà là đãi ngộ cho năm tháng dài qua những vai lính hầu tỳ nữ, nên cũng được múa may quay cuồng trên sàn diễn. 

Đào kép giang hồ xã nghĩa mới, không đi ra ngoài những gì đàn anh cũ đã làm, đã thành công trong tấn tuồng vay mượn quá khứ giả trá, và hôm nay còn hơn thế nữa với những quyền lực của một cả một tập đoàn thời đại theo lối Mafia. Gánh chèo Xã Nghĩa hôm nay cả mười bốn anh kép gạo cội, đều là thứ được hưởng lộc do năm tháng nô dịch ngoại bang phương bắc, và bản chất rõ ràng là thứ cơ hội cùng tư bản biến thái man rợ. Sống lâu thành tinh, cái quỷ quyệt đã thành ranh, xuất hiện những tập đoàn tư bản đỏ cùng các nhóm lợi ích, vì thế chuyện cấu kết phe nhóm vì quyền lợi là chuyện đương nhiên, và đấu đá tranh giành quyền lực là điều không tránh khỏi. 

Từ đầu đến nay, những giả trá vẫn được che đậy bằng những phấn son vay mượn! Đã 82 năm của cái An Nam cộng đảng thì vẫn y nguyên là tay sai của cộng đảng Tầu; 67 năm đọc tuyên ngôn độc lập, là ngày kéo màn cho vở tuồng Bắc thuộc mới, để tấn tuồng hôm nay đã sắp đến hồi kết. Và cuối cùng 37 năm đất nước thống nhất và cũng là giai đoạn chót công việc giải phóng mặt bằng để làm tốt việc chuyển giao nhượng địa; Nhưng vở tuồng vẫn hát dù chẳng ai xem, phấn son tiếp tục còn cần đến, và còn cần nhiều hơn trước nữa là khác. Cây kim trong bọc dấu khéo thế nào cũng có lúc nhìn thấy, huống chi những chuyện quá trắng trợn, nhưng họ vẫn cố dùng phấn son bên ngoài để che đậy, họ nghĩ rằng giấy có thể gói được lửa? 

Cái tâm họ là cái tâm lệ thuộc, cái trí họ là cái trí nô lệ, từ ngày đầu đến nay sản sinh biết bao con người rập khuôn như thế, không sai khi người dân gọi đấy là một lũ vong nô, khi vẫn cố diễn cương vở tuồng “thế giới đại đồng”. Nước ta nghèo đất ít dân đông, nay sau chiến tranh loạn lạc tuy người dân không còn phải đối diện bom mìn chết chóc đau thương, nhưng đời sống có khá hơn không, có không còn ly tan đói khổ, hay vẫn còn khốn khó chia lìa? Đã qua rồi bóng đêm khủng bố, không còn nửa đêm nửa hôm gõ cửa bịt mắt, cho đi mò tôm bên bờ sông bờ suối mất xác, nay văn mình hơn có giấy mời đến đồn công an làm việc hẳn hoi, khi về cũng lại giấy gọi người nhà đến mang xác về. 

Cuộc cách mạng vô sản vĩ đại đã đi vào từng gia đình, miền Bắc trước và miền Nam sau, người dân không bao giờ quên được những lúc thực phẩm ít ỏi từ tem phiếu, vì cần tiền mua thuốc cho con bị bệnh bán đi người ta tranh nhau mua, người ta trao tay nhau những gì trước mắt giải quyết cái thiếu thốn khốn khó. Sau tháng tư, lại thêm cái vui đại thắng mùa xuân, để miền Nam biết thế nào là giá trị của cách mạng thành công, của cải vật chất chạy đầy đường, một chiếc quần vải Tây cũ sờn gấu được chuyền tay đôi ba lượt, chiếc mền len nhà binh Mỹ cũ, chen chân trong đống quà của bộ đội mang về Bắc cho người thân. Hôm nay người ta nói qua rồi cái thiếu thốn, nhưng nhìn kỹ lại xem, phải chăng thật đúng câu “phồn vinh giả tạo”, tràn ngập hàng hóa độc hại China, cả nước là cái bãi rác của Tầu! 

*** 

Chưa bao giờ người dân Việt Nam được xuất ngoại nhiều như bây giờ, những đoàn cô dâu làm gái, những người khốn khó xin đóng tiền cho nhà nước để được làm lao nô xứ người, còn nếu không tiền chạy dịch vụ thì ngược đường sang Trung Quốc. Kỹ nghệ buôn người đang là lúc hái ra tiền tại nước ta, lúc nào cũng thiếu hàng, người dân ùn ùn kéo nhau đi vì miếng cơm manh áo vì cuộc sống; Tháng chín với ngày lễ lớn độc đập, chắc chắn ngày vui kéo dài của lãnh đạo nhà nước chưa kịp tàn, thì nghe tin có 14 người Việt đi lao nô bị chết cháy, trong một xưởng may hàng lậu bên Nga hỏa hoạn ngày 11/09, cái chết của họ là bởi chủ nhân ngăn ngừa họ trốn mà mọi cánh cửa đều khóa trái, không cần thấy ta cũng đủ mường tượng ra cảnh những nạn nhân ra sao trong lửa đỏ trước khi chết. 

Quá xót xa cho thân phận người dân Việt hôm nay thời xã nghĩa, mà xin được có những dòng tản mạn về phấn son cùng vay mượn cái quá khứ giả trá, của cái nhà nước phường chèo khốn nạn hôm nay. Một sự thật nhà nước xã nghĩa gồm những tên buôn dân bán nước, nhưng phét lác là cứu nước yêu dân, đó là những gì đã cũ nhiều người đã biết, nhưng không phải ai cũng biết, chính vì thế chúng vẫn còn tồn tại đến ngày nay, họ đã lừa bịp dân ta đã quá lâu. 

Phấn son che đậy cho cái không thật, vay mượn cái quá khứ huy hoàng giả tạo lại là cái không thật nốt, hai cái không thật đó che lấy cái rất thật to lớn mà chúng cần che, là âm mưu đưa đất nước Việt Nam vào con đường diệt vong. 


Free counters!
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum