Đền bù dưới chế độ cộng sản - Dân Làm Báo

Đền bù dưới chế độ cộng sản

Kính gửi: ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam.

Tên tôi là: Nguyễn Tiến Dân.

Địa chỉ: 208 Định Công Thượng – quận Hoàng mai – Hà nội.

Điện thoại: 0168-50-56-430.

1- Trong cuộc sống, nhiều khi, dù không cố tình, ta cũng làm phiền đến người khác. Có thể, ta làm họ bị tổn thương, về mặt tinh thần. Có thể, ta làm họ bị tổn thương, về mặt vật chất. Có khi cả hai.

Người tử tế, họ chân thành xin lỗi đối phương và bồi thường thiệt hại, mà mình đã chót gây ra. Người không tử tế, họ luôn làm điều ngược lại – luôn trốn tránh, trách nhiệm của chính mình.

+ Là người Việt, ông lạ gì tích: “Thúy Kiều bị Sở Khanh bỏ lại dọc đường”. Thương Thúy Kiều, trong trắng – ngây thơ mà bị hại. Nên Sở Khanh, bị người đời căm ghét. Đến mức, “Sở Khanh” đã trở thành danh từ chung, để chỉ những loại vô giáo dục, lừa đảo và khốn nạn. Ông có yêu quí Sở Khanh không? Có thấy, mình cùng 1 duộc với Sở Khanh không?

+ Bọn khủng bố, sau mỗi khi sát hại dân lành, chúng thường nhanh nhảu, đứng ra nhận “Trách nhiệm chính trị”. Dĩ nhiên, chúng không bao giờ, nghĩ đến chuyện bồi thường thiệt hại về mặt vật chất và tinh thần, cho các nạn nhân. Bởi, đối với chúng, làm gì có chuyện “Chúng ra quyết định sai”.

+ Ông Scolari, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brasil. Tại trận chung kết và bán kết của World Cup 2014, ông dẫn dắt đội tuyển Brasil, thi đấu 2 trận. Cả 2 trận, đều thua hết sức đáng xấu hổ. Ông đã làm tan nát trái tim, của rất nhiều người hâm mộ.

Nếu là người tử tế, chắc chắn, ông sẽ xin lỗi họ và xin từ chức.

+ Khi mua tivi, nhiều người tiêu dùng, họ chọn thương hiệu Sony. Bởi, nó tốt và bền. Không những thế, trong quá trình sử dụng, nếu có hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất. Bất biết mua ở cửa hàng nào, họ đều được hãng Sony nhanh chóng đổi cho sản phảm mới. Hoặc sửa chữa miễn phí, nếu đang trong thời gian bảo hành. Họ không cần đợi, “Biên bản làm việc giữa khách hàng và đại lí bán sản phẩm”.

Chẳng riêng Sony, chính sách hậu mãi này, được tất cả những hãng sản xuất hàng tiêu dùng có uy tín áp dụng.

Họ thà mất tiền, chứ quyết không để mất uy tín. Chính vì vậy, họ chiếm trọn được lòng tin của khách hàng. Tương lai của họ, vì thế, luôn tươi sáng.

Loại chụp giật, chúng không thực thi cách thức này. Chính vì thể, chúng đều nhanh chóng bị phá sản.

+ Một thanh niên da đen người Mĩ, tên là Rodney King, đã có tiền án cướp và đang được tạm tha. Ngày 3-3-1991. King bị cảnh sát đuổi, về tội chạy quá tốc độ.

Do đang trong thời gian thử tháchcũng say rượu, King bỏ chạy. Cảnh sát rượt theo và bắt được King. Tiếp đó, Kinh bị cảnh sát, dùng súng điện, dí thẳng vào người. Anh nhận thêm, hơn 50 lần, những cú đập bằng gậy.

King kiện thành phố. King thắng cuộc và được Chính quyền bồi thường 3.8 triệu USD.

+ Cũng tại nước Mĩ. Do bị nghi buôn ma túy, chàng trai Daniel Chong, bị cảnh sát ở San Diego (California) bắt hồi tháng 4-2012.

Bốn cảnh sát cho Chong vào phòng giam. Họ khóa cửa và bỏ đi. Trong khi, Chong vẫn bị còng tay ra sau lưng. Bị giam lâu ngày, đói khát, Chong hò hét khản cả cổ. Nhưng, không có ai đoái hoài.

Đói khát, lại không tụt được quần, Chong ỉa đái ra người và lênh láng cả ra sàn. Anh phải uống, nước tiểu của chính mình. Cứ thế đến ngày thứ tư, ban quản lý trại mới biết. Lúc đó, Daniel đã gần kiệt sức.

Ngửi thấy mùi tiền, luật sư giúp Chong kiện chính phủ. Chong thắng cuộc. Chính phủ, nhận mình làm sai. Và anh được đền bù có mỗi 4,1 triệu USD cho 4 ngày ở tù.

Chính quyền Hoa kì, họ thật tử tế. Những viên cảnh sát trên, là nhân viên công vụ của Nhà nước. Họ làm sai, Chính quyền phải chịu trách nhiệm. Họ không đổ lỗi loanh quanh. Chính quyền, mất đi ít tiền. Bù lại, họ giữ trọn được niềm tin của người dân Mĩ. Họ đứng đắn. Nên, họ nói gì, người dân Mĩ cũng nghe theo.

+ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) sang Italia làm ăn. Do sẵn thói quen vô trách nhiệm, họ đã phải trả giá đắt: Tòa phúc thẩm Paris (Pháp), trong phán quyết cuối cùng, tuyên y án sơ thẩm. Buộc VNA phải trả 5,2 triệu euro (tương đương 150 tỷ đồng Việt nam - theo thời giá hiện tại) cho nguyên đơn Maurizio Liberati, người Ý.

Trong trường hợp này, Chính quyền Việt nam, họ thật tử tế. Thua cuộc, họ không bắt những kẻ làm sai, phải trả tiền. Họ lấy tiền, từ ngân sách Nhà nước ra để đền. Về nhà, tính sau. Họ thà mất tiền, chứ quyết không để uy tín của nhà nước Việt nam, bị hoen ố trước cộng đồng quốc tế.

+ Giàn khoan Hải dương 981 của Trung quốc, đứng chân ở Biển Đông của Việt nam. Nhân dân Việt nam bất bình. Biểu tình, bạo động nổ ra khắp nơi. Nhiều Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bị đập phá. Nhiều người mước ngoài, chết và bị thương. Những kẻ gây ra thảm cảnh này, là những phần tử bất hảo. Tuyệt nhiên, không phải do Nhà nước Việt nam tiến hành.

Chính quyền Việt nam, một lần nữa, họ lại tỏ ra tử tế, đến mức không ngờ. Vụ việc, xảy ra trên đất Việt nam. Vì vậy, chính quyền CS, phải đứng ra chịu trách nhiệm. Ngay lập tức, họ xin lỗi và bồi thường thỏa đáng cho các nhà đầu tư. Trong khi, chưa có bất cứ văn bản quy phạm nào của nhà nước, về việc này. Bởi, chưa hề có tiền lệ.

Họ hiểu: “Con dại – Cái mang”. Họ thà mất tiền, để giữ môi trường đầu tư ở Việt nam được trong sạch. Trước con mắt, của các nhà đầu tư nước ngoài.

2- Viết đến đây, không khỏi bùi ngùi, nhớ câu châm ngôn: “Bên l… (ngoại) thì chắc – Bên c… (nội) thì lép”. Bởi, chính quyền các ông, chỉ lo giữ uy tín với người ngoài. Các ông, đâu có thèm giữ uy tín, với thần dân của mình. Các ông, thật xứng đáng, được dán lên trán của mình, dòng chữ “Khôn nhà – Dại chợ”.

3- Các ông, luôn kêu gào và dùng vũ lực, để đòi quyền lãnh đạo “Toàn diện và Tuyệt đối” xã hội Việt nam. Thật tử tế, khi thấy các ông, tự tay ghi vào trong bản Hiến pháp của mình: “Đảng CS Việt Nam… chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Các ông, đã chịu trách nhiệm và dĩ nhiên, kèm theo tương ứng, là phải đền bù thiệt hại, cho những viêc làm sai trái của mình, như thế nào?

+ Ông Chủ tịch, có nhớ vụ trung tá công an Nguyễn Văn Ninh. Ông ta bắt công dân Trịnh Xuân Tùng , vì những lỗi hết sức vớ vẩn. Tại đồn Công an, ông ta đánh đập và không cho đưa đi cấp cứu, dẫn đến cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng. Điều đáng nói, xung quanh, còn vô số những đồng nghiệp của ông Ninh. Ít nhất, là họ chỉ khoanh tay, đứng nhìn. Không ai can ngăn. Thật ghê rợn. Không biết, họ có còn nhân tính nữa hay không?

Xin hỏi ông, trong vụ này, chỉ nói riêng về bồi thường thiệt hại. Gia đình nạn nhân, đã nhận được tổng cộng bao nhiêu tiền? Nguồn tiền bồi thường này, đến từ đâu? Từ gia đình trung tá Nguyễn Văn Ninh, hay từ ngân sách Nhà nước?

+ Ông Chủ tịch, có nhớ vụ ông Nguyễn Thanh Chấn. Ông ta bị bắt, với cáo buộc giết người. Ông ta, đã được cơ quan điều tra giỏi nhất thế giới thẩm tra. Cuối cùng, nhờ có Kết luận vô cùng công minh và sáng suốt của cái gọi là cơ quan điều tra đó, ông Chấn bị kết án tử hình. May mà chưa thi hành án. Chỉ đến khi hung thủ ra đầu thú, trắng đen mới rõ ràng. Ông Chấn được minh oan – được thả, sau hơn chục năm trời, nếm mùi lao tù CS.

Ông ơi, trong vụ này: Các ông, đã đền cho oan khiên và tủi nhục của ông Nguyễn Thanh Chấn, được bao nhiêu tiền rồi?

Đối chiếu với vụ đánh, mà chưa dẫn đến chết người hoặc bắt giam vô cớ, đày đọa người ta chỉ có 4 ngày của cảnh sát Hoa kì (mà tôi vừa dẫn chứng ở trên). Xin ông Chủ tịch, trả lời thật thẳng thắn, giữa ta và họ:

- Ai hành xử đứng đắn và có trách nhiệm hơn?

- Chế độ nào, “vạn lần dân chủ” hơn, so với chế độ kia?

- Và, nếu được tự do lựa chọn, ông hoặc người dân sẽ chọn, chế độ “vạn lần dân chủ” hơn, hay ngược lại?

+ Vinashin, gây thất thoát rất lớn cho đất nước Việt Nam. Nó nổi tiếng, với khoản nợ trên 4 tỷ đô la Mĩ. Ấy thế mà, có thời, nó đã từng là biểu tượng của chính sách “Tập đoàn kinh tế”. Cán bộ ở đó, họ được bổ nhiệm “Theo đúng qui trình” của đảng CS. Kinh doanh ở đó, cũng được điều hành “Theo đúng qui trình” của đảng CS. Mọi thứ đều đúng. Trừ sự thua lỗ. (Chắc là, cái “qui trình” nhăng cuội của các ông, nó chẳng ra gì, phải không?)

Ông ơi, đảng CS, chắc đã âm thầm thu đảng phí của đảng viên, để đền bù cho những thiệt hại ở đó rồi, phải không? Ông Nguyễn Sinh Hùng phát biểu: “Bộ Chính trị quyết định, không xử phạt 1 ai”. Chắc là, ông ta nói đùa cho vui. phải không? Bởi, 4 tỉ USD đó, nó là của Nhân dân Việt nam, chứ đâu phải là tài sản của đảng CS.

+ Ông đã nhiều lần gặp gỡ và động viên ngư dân bám biển. Ông muốn họ, trước hết là đánh cá. Sau là góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo. Ông nói với họ, còn “chắc hơn cua gạch” rằng : Sau lưng họ, có Hải quân – Kiểm ngư – Cảnh sát biển sẵn sàng bảo vệ.

Thực tế, trong tất cả các trường hợp, các ngư dân bị Tàu cộng bắt và đánh đập: Không hề, thấy bóng của các lực lượng, như hải quân và cảnh sát biển. Qua đó, có thể nói rằng: Ngư dân ra biển và họ không được yểm trợ, từ Nhà nước. Ngay cả khi, bị Tàu cộng bắt và chúng đòi tiền chuộc. Người dân cũng phải tự xoay xở, để trả tiền cho lũ kẻ cướp. Trong phim “Hoàng Sa – nỗi đau mất mát”, có đoạn, đạo diễn còn cho thấy, hoá đơn trả tiền cho Tàu cộng, được gửi qua ngân hàng VietinBank. Sự kiện ấy, nếu có thật, chỉ có thể được giải thích: Các ông với lũ cướp biển ấy, cùng hội – cùng thuyền. Hèn chi, “Hoàng Sa – nỗi đau mất mát”, chẳng bị cấm chiếu. Đâu phải do “Không có tính đảng”, như nhiều người đã ngộ nhận.

Mới đây nhất, 6 ngư dân Quảng Ngãi, bị TQ bắt giữ. Cộng thêm 7 ngư dân Quảng Bình, bị bắt trước đó (đã bị ém nhẹm). Không hiểu, ông đã dùng phương kế gì, để giao du với lũ cướp biển. Khiến các ngư dân này, họ phải tự lần mò trên biển, để trở về nhà, trên 1 con tàu rỗng. Thậm chí, la bàn, cũng bị lột mất. Còn con tàu thứ 2 kia, cùng với tài sản của cả 2 con tàu, chắc chắn, vĩnh viễn nằm lại nơi đất khách quê người.

Thương thay cho những ngư dân kia. Thân phận của họ, xét cho cùng, còn tồi tệ hơn cả nàng Kiều. Bởi, nếu có mất, Kiều chỉ mất đi phẩm giá của mình. Còn những ngư dân kia, nếu có mất, họ có thể mất đi cả mạng sống lẫn cơ nghiệp của mình. Và, kéo theo, sẽ là cái chết của biết bao người thân của họ.

Sở Khanh, nếu có lừa, nó chỉ lừa được có mỗi 1 nàng Kiều. Còn các ông?

4- Hiện tại, ở Việt nam mình, thiếu gì chuyện đền bù cuội và xù trách nhiệm của chính quyền CS. Dân oan, đầy ra đó. Nhưng thôi, xin không nói thêm nữa. Để, khỏi phải tốn thì giờ quí báu của ông.

5- Làm sai thì phải xin lỗi. Làm hỏng thì phải bồi thường thiệt hại 1 cách thỏa đáng cho đối tác. Đó là chân lí. Chân lí này, được tất cả mọi người có Văn hóa, hiểu và thực hiện.

Những người CS các ông, “Nói gì sai đấy – Làm đâu hỏng đó”. (Khỏi cần dẫn chứng, phải không ông). Biết thế, dù không bị ai ép, sao các ông vẫn dại dột, mà viết vào trong bản Hiến pháp của mình, dòng chữ: “Đảng CS Việt Nam… chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”.

+ Nếu là người tử tế và đứng dắn. Nói đi đôi với làm. Các ông chỉ nên giữ lại để làm, những gì mình có thế mạnh. (Để khỏi phải … chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định sai của mình) Những mặt này, các ông có nhiều lắm. Tỉ như, về mặt Xây dựng đảng CS. Các ông giỏi đến mức kinh người. Này nhé:

a- Về mặt lí thuyết:

- Những người CS kêu gọi đấu tranh giai cấp. Đánh đổ giai cấp bóc lột. Xóa bỏ chế độ, người bóc lột người. Và “Cướp của người giàu, để chia cho người nghèo”.

Nay các ông, cho phép đảng viên của mình, được phép mở xưởng, được phép mở trang trại, được phép thuê nhân công. Nghĩa là, đảng viên cũng tham gia bóc lột nốt. Các ông giải thích như thế nào, về sự trái khoáy này?

Xưa (đấy là xưa), các ông Cải cách ruộng đất. Ít nhất, các ông đã lấy ruộng đất của địa chủ, mà chia cho dân cày. Cải tạo Tư bản, các ông thu của cải của chúng, về cho Nhà nước.

Nay, các ông cựu TBT Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền và rất nhiều cán bộ của đảng CS nữa, các ông ấy, có những khối tài sản, hết sức khổng lồ. Mà nguồn gốc của chúng, nói thẳng ra, không thể giải thích minh bạch được. Sao không lấy bớt đi, để đem chia cho dân nghèo.

Hay đảng CS, chỉ quen lấy của người khác, chứ quyết không chịu lấy của bản thân mình? Các ông tắc tị. Không giải thích được, có phải không?

Các ông, rước bọn Tư bản nước ngoài vào, để chúng, “bóc lột giá trị thặng dư” của công nhân mình, của đất nước mình. Còn các ông, chúng cho “đứng giữa làm cai đầu dài”.

Xưa, kêu gọi toàn dân, đánh đổ “cai đầu dài” xấu xa Nguyễn Văn Thiệu. Để bây giờ, mình thế chân vào chỗ đó. Không biết, ông Chủ tịch có ngượng không?

- Các ông, muốn xây dựng “Chủ nghĩa Xã hội”. Trong khi, không minh định được, khái niệm “Chủ nghĩa Xã hội”, nó là cái gì.

Như thế, các ông bị khủng hoảng về lí tưởng.

b- Còn thực tế:

CNXH đã sụp đổ từng mảng. Thậm chí, ngay tại nơi sản sinh ra nó. Còn tại 1 nước CS cộm cán như Cu Ba : “Mô hình CNXH, chẳng còn phù hợp với Cu Ba nữa” (Lời ông Fidel Castro ). Cu Ba còn như thế, các nước khác, nói đến làm chi.

c- Bầy ra ngay trước mắt: “Lí tưởng – khủng hoảng. Thực tế – không thích hợp”. Đã thế, Đảng báo đi – mới được đi. Đảng bảo họ – là phải dừng. Đảng chỉ con gà, bảo nó là con chó – Cũng phải đồng thanh, ê a theo: “Là con chó”. (Đấy là tôi diễn giải câu; “Nói và làm, theo nghị quyết” của đảng các ông. Tôi dốt, nên không biết, diễn giải như thế, có gì sai không, thưa ông Chủ tịch?)

Vô lí đến mức cùng cực như thế. Vậy, các ông, làm cách nào, mà vẫn có đến, ít nhất là 3 triệu tín đồ, tự nguyện lẽo đẽo đi theo?

Nói thật lòng, riêng về khoản này, các ông còn giỏi hơn cả siêu nhân. Bởi thế, về Xây dưng đảng, các ông nên giữ chặt lấy mà làm. Không ai giỏi hơn, để có thể, tranh giành được của các ông đâu.

+ Còn những mặt, các ông không mạnh. Nên phân công cho người khác. Để họ làm. Và, để cho họ tự chịu trách nhiệm. Tội gì, “ôm rơm cho rặm bụng”. Vả lại, ông bà ta cũng đã dậy: “Ăn một mình, đau tức – Làm một mình, cực thân”. Tôi ví dụ:

- Các ông, không chống được tham nhũng. Điều đó, rõ rồi. Hãy mời những người, như cụ bà Lê Hiền Đức đến. Giao cho cụ, đứng đầu cơ quan Thanh tra Nhà nước. Tham nhũng, làm gì còn đất để sống.

- Đường sắt Việt nam, sở hữu khối tài sản lớn. Kể cả nhân lực lẫn vật lực. Nhưng vẫn ì ạch, thua lỗ triền miên. Hãy mời những người có tâm huyết, như TS Trần Đình Bá đến. Giao cho TS, đứng đầu ngành Đường sắt. Ông sẽ làm cho ngành Đường sắt, thay da đổi thịt. Tất nhiên, với những chi phí thấp nhất. Cộng với hiệu quả cao nhất.

- Con em chúng ta, học ngày học đêm. Những tưởng, chúng phải là những đứa trẻ, giỏi nhất hành tinh. Nhưng thực tế, bằng cấp Việt nam, chẳng được nước nào công nhận. Học xong ra trường, chúng chẳng biết cách làm việc.

Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được quán triệt ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp học. Những tưởng, con em chúng ta, nhân ái và đạo đức phải ngời ngời. Nhưng thực tế, Cướp – Giết – Hiếp, là chuyện chẳng hiếm trong xã hội của chúng ta. Không tin, ông mở báo hàng ngày, của chính các ông ra mà coi.

Ông Chủ tịch. Đã có cán bộ giúp việc nào, đưa cho ông xem, những bức ảnh, chụp những cảnh báo : Về ăn cắp vặt, viết bằng tiếng Việt, ở các siêu thị nước ngoài. Về giới hạn miếng ăn – miếng uống, viết bằng tiếng Việt, ở các bàn ăn tự chọn, ở các khách sạn nước ngoài? Xem xong rồi, ông có thấy nhục nhã và xấu hổ cho dân tộc chúng ta không?

Ông Chủ tịch có thấy, trong xã hội chúng ta hiện nay: Đạo đức xuống cấp trầm trọng. Sự giả dối lên ngôi. Đồng tiền ngự trị. Cả xã hội. tràn lan sự thờ ơ và vô cảm.

Ông ạ, những mất mát về mặt đạo đức này, suy cho cùng, nó còn lớn hơn rất nhiều, so với những mất mát về mặt kinh tế.

Bởi, mất tiền thì sẽ có cách kiếm được tiền. Nhưng một Dân tộc, đã bị băng hoại về Văn hóa: Dân tộc ấy, nếu còn sống, nó chỉ còn sống thực vật mà thôi.

Bây giờ, xin ông hãy thẳng thắn, trả lời cho những người dân chúng tôi:

- Ai và Nền giáo dục nào, đã đào tạo nên những “Con người mới XHCN” đó?

- Đảng CS, hay ai phải chịu trách nhiệm, trước Nhân dân, trước Lịch sử về những vấn nạn này?

- Các ông, liệu có cách gì, bù đắp lại được những mất mát này, cho Dân tộc Việt nam không?

Ông ơi, hãy cho ông bộ trưởng CS, về “Vui thú điền viên” đi. Thi tuyển nhân tài. Giao cho họ làm việc. Trẻ con của chúng ta, chúng sẽ không bị đánh mất tuổi thơ. Nhưng học xong, ra trường, chúng vẫn là những người hữu ích cho xã hội. Và, chúng sẽ làm rạng danh, Tổ quốc của chúng ta.

- Có thể xếp thêm vào đây, những ngành như: Giao thông, Y tế, Nông nghiệp, Xây dựng, Ngân hàng, Tài chính, Công thương, Xăng dầu, Điện, Cấp – Thoát nước…

+ Nếu các ông, với đội ngũ cán bộ, mà “trình độ và năng lực thì hạn chế”, nhưng vẫn muốn lãnh đạo “Toàn diện và Tuyệt đối” xã hội Việt nam. Ông nên sửa đổi Hiến pháp 1 lần nữa. Và bỏ đi dòng chữ “Đảng CS Việt Nam… chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Bởi, cứ giữ nguyên nó, đảng viên các ông, không biết phải làm đến đời nào – kiếp nào, mới có thể trả hết nợ, cho những sai lầm, chỉ riêng về mặt kinh tế mà thôi.

+ Hoặc, nên viết lại là: “Đảng CS, chỉ chịu trách nhiệm về mặt chính trị, chứ quyết không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, về mặt kinh tế, cho Nhân dân Việt nam. Về những quyết định của mình”.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ, viết thế cũng không ổn. Bởi, ngộ nhỡ bọn Trung cộng, nó gây hấn và chiếm được nước ta thì sao? Chẳng nhẽ, cũng bắt đảng CS, phải chịu trách nhiệm về mặt chính trị trước Nhân dân và trước Lịch sử à?

Không được. Bỏ dòng chữ đó đi, là tiện nhất. Ông ạ.

6- Bây giờ, xin nói chuyện của tôi,

+ Nghe theo lời xui dại của chính quyền CS, tôi góp số tiền mặt, tương đương hàng trăm cây vàng. Cùng với nhà nước, xây dựng công trình quốc kế – dân sinh. Làm xong, thì bị chính quyền CS lật mặt. Đất và đập không giao. Tiền không chịu trả. Hơn chục năm trời, kêu gào khắp nơi. Đủ mặt, cả 4 cấp chính quyền. Gọi không nói – Hỏi không thưa. Thể hiện, sự khinh dân vô cùng tận.

+ Chỉ cho đến khi, xuất hiện 2 bài trên báo mạng. Các ông mới giật mình, để vào cuộc. Các ông, thật tử tế, không những không bắt tôi, như nhiều người quí mến tôi đã lo lắng. Ngược lại, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc sở Công an Hà nội, còn cử đại tá Trần Văn Tỉnh, trưởng Công an quận Hoàng mai, xuống tận nhà tôi nắm bắt tình hình và thu thập tài liệu.

+ Rất cám ơn chính quyền CS của các ông, về nghĩa cử này. Xét ra, tôi thấy mình, may mắn hơn rất nhiều, so với bao bà con dân oan, đã và đang vạ vật ở các trụ sở tiếp dân của nhà nước. Bởi, ý kiến của tôi, đã được chính quyền lắng nghe. Và bước đầu, đã được xem xét giải quyết.

+ Bên Công an đã xác định, việc tôi đóng tiền mặt cho chính quyền và có phiếu thu tiền, là chuyện có thật. Nhiệm vụ của họ, chắc chắn chỉ dừng ở đó. Việc đền bù, hiển nhiên là việc của chính quyền.

+ Chính quyền Hà nội, đã cử UBND xã Phú mãn, mời tôi lên làm việc. Tại cuộc họp đó, phía tổ chức Đảng, đổ lỗi cho bên chính quyền. Chính quyền khóa sau, đổ lỗi cho chính quyền khóa trước. Sau cùng, họ trắng trợn thông báo cho tôi: “Toàn bộ hồ sơ gốc, vụ việc của tôi, chính quyền xã Phú mãn đã để thất lạc”. Nói thẳng ra, họ đã cho vào sọt rác từ lâu.

Và, chúng ta cũng chẳng lạ gì chuyện, UBND 1 xã, lấy đâu ra số tiền hàng chục tỉ VND, để trả lại cho tôi.

Thưa ông Chủ tịch, tôi đi đòi tiền, chứ không có đi xin tiền. Tôi có khóc, các ông mới cho bú. Tiếc thay, thay vì ấn bầu sữa vào miệng tôi, để câu giờ, các ông lại nhét cho tôi, 1cái “ti” giả. Đỡ đói thế nào được.

+ Qua tướng Chung, tôi đã đề xuất với chính quyền thành phố Hà nội:

- Trước mắt, xin các ông tạm ứng cho chúng tôi, số tiền gốc, mà chúng tôi đã chót nộp cho chính quyền. Để, chúng tôi sống cho qua ngày, đoạn tháng. Sau khi chốt xong số tiền, mà chính quyền sẽ phải trả lại cho tôi. Chúng ta, sẽ trừ đi khoản tạm ứng trên.

- Trường hợp, các ông muốn trả luôn 1 lần, cả gốc lẫn lãi. Mong các ông, phát hành công văn cho chủ nợ. Để, bảo lãnh nợ cho chúng tôi.

Nếu cả 2 cách trên, các ông đều gạt phắt. Chứng tỏ, Chính quyền CS các ông, tuyệt đối không muốn trả lại tiền cho chúng tôi. Hiển nhiên, tôi lại phải đi đòi. Tôi lại phải khóc, để mẹ cho bú thật. Lần này, quyết không ngậm “ti” giả nữa.

Và chính quyền Hà nội, đã lờ đi. Không trả lời cho tôi. Ý nghĩa của nó là gì, không cần nói, chắc ông cũng hiểu.

7- Thưa ông Chủ tịch.

+ Quê tôi ở huyện Bình lục – tỉnh Hà nam. Ngày bé, tôi đi sơ tán. Tôi sống và học tập ở nông thôn, gần chục năm trời. Tôi hiểu cuộc sống và con người ở nông thôn Việt nam.

+ Ở nông thôn, tối lửa – tắt đèn có nhau. Trong cuộc sống, nhiều khi cơ nhỡ, khiến người ta phải vay mượn của nhau. Chuyện đó, hết sức bình thường. Đến hẹn, người ta mang trả lại cho nhau. Kèm thêm tí quà. Các ông, các bà luôn dạy chúng tôi:

Vay chín (9), thì phải trả làm mười (10),

Phòng khi cơ nhỡ, còn có người cho vay.

+ Đến hẹn, không trả, cũng không có ý kiến gì. Trước hết, sang nhắc nhau nhẹ nhàng. Chưa có tiền – của để trả, thì cũng phải có 1 câu khất nợ.

+ Loại mặt dày, chúng chây ỳ. Có, chúng cũng không chịu trả. Các bà sang tận cổng nhà, sắn váy quai cồng …Chửi như hát hay. Bao nhiêu lỗi lầm, từ 5 đời – 10 đời của nhà người ta, đều được mang ra réo. Cho bàn dân thiên hạ nghe. Đủ các thứ của ngon – vật lạ, các bà dọn ra cho chén.

Lạ ở chỗ: Kể cả khi, nhà ấy là đầu gấu. Nhưng, cấm có ai dám đụng đến các bà. Im thin thít, cúi gầm mặt xuống, mà nghe chửi.

Có lẽ, họ còn biết ngượng.

+ Có 1 lần, tôi hỏi bà: “Bà chửi người ta như thế, sau này định không nhìn mặt nhau ư?”. Bà tôi cười: “Không chửi, người ta không trả đâu. Trả xong rồi, chẳng ai rỗi hơi, nhớ lại chuyện cũ. Cái lệ làng ta, nó là như thế”.

Lệ làng ông (lệ CS), có giống thế không ?

8- Sau bao năm xa quê, cuối cùng, đi đòi nợ Chính quyền. Ai ngờ, lại phải học sách của mấy bà già nông dân quê mùa. Cất lên tiếng hát, nói thật với ông : Ngượng vô cùng.

Ông Chủ tịch có cách nào hay hơn, xin ông bày cho tôi với.

Lần sau, hẹn hát cho ông nghe bài “Nhân quyền dưới chế độ cộng sản”. Ông có muốn nghe không?

Chào ông.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo