Thân gửi các tướng lãnh quân đội và công an nhân dân Việt Nam - Dân Làm Báo

Thân gửi các tướng lãnh quân đội và công an nhân dân Việt Nam

Quê Hương (Danlambao) - Với tư cách là một công dân Việt Nam mang trong lòng tình yêu Quê hương, đất nước. Tôi mạnh dạn viết lá thư này, hy vọng rằng quý vị sẽ đọc được và bằng tất cả niềm tin tôi vẫn nghĩ rằng dù sao thì quý vị cũng không bao giờ muốn cho đất nước mình phải rơi vào bàn tay của ngoại bang nhất là rơi vào bàn tay của Trung Quốc, người bạn 16 vàng và 4 tốt của ĐCSVN nói chung và của quý vị nói riêng.

Chắc có lẽ quý vị cũng biết rằng trong suốt thời gian 2 miền đất nước bị chia đôi, cuộc sống của nhân dân miền Nam Việt nam cộng hòa trong nền dân chủ đa nguyên đã hơn hẳn cuộc sống của nhân dân miền Bắc Việt Nam dân chủ cộng hòa với chủ nghĩa cộng sản. Thời gian trước năm 1975 miền Nam cũng từng được mệnh danh là con rồng Đông Nam Á và Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông đến nỗi thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu cũng từng mơ ước là Singapore của ông phát triển ngang bằng với Sài Gòn là ông mãn nguyện rồi, đây là một thực tế khách quan mà không ai phủ nhận. Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa sẽ còn đi xa hơn nữa nếu không có chiến tranh. Nhưng dù sao thì mọi chuyện nó cũng là quá khứ rồi, chuyện thắng thua không còn là quan trọng nữa bởi vì, càng nhắc lại thì càng đau buồn cho dân tộc. Quan trọng của ngày hôm nay là làm sao cho đất nước được vẹn toàn, nhân dân được ấm no hạnh phúc.

Nhìn lại các nước vẫn có chiến tranh trên thế giới nhưng chỉ cần vài chục năm sau khi chiến tranh chấm dứt thì tất cả đều trở nên phát triển, nhân dân của họ được ấm no hạnh phúc không phải đi làm thuê mướn ở các nước khác để bị người ta hành hạ như nhân dân Việt Nam. Tôi xin đơn cử ra đây không phải để kết tội hay chê bai mà để cho quý vị cùng suy gẫm mà nhìn thấy được con đường nào phải theo, con đường nào phải tránh bởi vì dù sao thì quý vị cũng là những tướng lãnh cầm quân trong vai trò bảo vệ đất nước, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trước tiên, tôi xin nói về đất nước Hoa Kỳ, cuộc nội chiến bắt đầu từ năm 1861 và kết thúc năm 1865 với sự đầu hàng của phe miền Nam, nhưng kỳ thực bên thắng cuộc miền Bắc đã tiếp đón sự đầu hàng của phe miền Nam như là những anh hùng dân tộc, không có sự trả thù, không có trại cải tạo và nhà tù, không có phân chia giai cấp mặc dù, vào thời gian đó tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn còn xa lạ đối với loài người, chiến sĩ của 2 miền đã hy sinh trong cuộc chiến được gom lại nằm chung với nhau trong nghĩa trang với dòng chữ NƠI AN NGHỈ NGHÌN THU CỦA NHỮNG NGƯỜI CON YÊU CỦA TỔ QUỐC. Tất cả cùng nhau đem tài trí của mình phục vụ đất nước. Chính vì thế mà ngày nay đất nước Hoa Kỳ mới đứng đầu thế giới về mọi mặt. Hoa Kỳ đã có thừa khả năng khống chế và xâm lăng các nước nhỏ yếu kém hơn mình, nhưng Hoa Kỳ đã không làm như thế. Điển hình nước Nhật, một tác nhân gây ra thế chiến thứ 2 khiến cho Hoa Kỳ phải dùng đến 2 trái bom nguyên để bắt buộc nước Nhật đầu hàng vô điều kiện. Nếu lúc đó Hoa Kỳ chiếm nước Nhật thì cũng không có gì lạ bởi vì thời gian đó Liên Hiệp Quốc cũng chưa được thành lập. Nhưng sau khi Nhật đầu hàng rồi thì nước Nhật đã điêu tàn, tài nguyên thiên nhiên thì cũng chẳng bằng ai. Thế mà chỉ vài chục năm sau với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, nước Nhật đã trở thành cường quốc kinh tế của thế giới. Ngược lại Liên sô với chủ nghĩa cộng sản đã dùng sức mạnh chiếm luôn 15 nước nhỏ chung quanh để trở thành đất nước Liên bang sô viết cho mãi đến năm 1990 khi ĐCS Liên sô tan rã cùng với cả khối cộng sản Đông âu thì 15 nước này mới giành lại độc lập.

Bán đảo Triều Tiên cũng nội chiến và kết thúc năm 1953 chia đôi 2 miền. Miền Bắc Triều Tiên theo chủ nghĩa công sản gọi là Cộng hòa nhân dân Triều Tiên lệ thuộc vào Trung quốc và Liên sô. Miền Nam theo nền dân chủ đa nguyên gọi là Nam Triều Tiên hay Hàn Quốc được sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Kết quả giữa Nam Hàn và Bắc Hàn ngày nay ra sao thì chắc khỏi phải bàn. Nước Đức cũng thế, khi kết thúc chiến tranh Đông Đức theo chủ nghĩa cộng sản và Tây Đức theo nền dân chủ đa nguyên. Đông Đức nghèo nàn khiến đảng cộng sản Đông Đúc phải nhường quyền quyết định lại cho toàn dân và bức tường ô nhục Berlin được đập bỏ để thống nhất một nước Đức qua nền dân chủ đa nguyên, bà thủ tướng Markel bây giờ của nước Đức trước đây cũng là thành phần đảng viên lãnh đạo của ĐCS Đông Đức v.v...

Nhìn lại Trung Quốc, chúng đã dùng sức mạnh chiếm Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, bọn bá quyền Trung cộng đã tiêu diệt dần bằng nhiều cách cho đến hôm nay dân số của Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông chỉ còn hơn phân nữa lúc chưa bị Trung Cộng chiếm giữ. Chắc chắn sự thật đau buồn này sẽ đến Việt Nam nếu chẳng may Việt Nam rơi vào tay của Trung cộng. Nhớ lại chiều dài của lịch sử Việt Nam, vua Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc được mệnh danh là cõng rắn cắn gà nhà, có một điều khách quan là thời gian vua Lê Chiếu thống và Trần Ích Tắc theo ngoại bang thì đất nước Việt Nam vẫn còn Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm... Nghĩa là tuy theo Tàu nhưng vua Lê Chiêu Thống vẫn giữ được sự vẹn toàn của đất nước và Ải Nam Quan cũng là chứng tích không bao giờ mất trong lòng của mỗi người Việt Nam bởi vì, nơi đó là nơi mà người cha Nguyễn Phi Khanh tiễn đưa người con yêu quý của mình là Nguyễn Trãi lên đường làm nhiệm vụ đối với Tổ Quốc. Nhưng thật là quá đau lòng khi ngày hôm nay dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo ĐCSVN thì Ải Nam Quan đã rơi vào tay bọn cướp Tàu cộng cùng với 2/3 thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm và cao điểm Lão Sơn. Ngoài biển cả bao la của Tổ Quốc, quần đảo Hoàng Sa và các đảo chiến lược của Trường Sa cũng đang bị bọn bá quyền Trung cộng ngang nhiên chiếm giữ. trong nước thì hàng hóa có chứa chất độc hại của Trung cộng đã và đang tràn ngập thị trường khiến cho trình độ hạn hẹp của đại đa số người dân không biết phân biệt đâu là hàng của Tàu cộng, cộng với sự việc trong thời gian qua tập đoàn Formosa xã chất độc qua đường ống xã ngầm ra biển để giết chết cá, làm ô nhiễm môi trường đồng nghĩa là giết cuộc sống của ngư dân và nhân dân miền Trung mà cho đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã tìm đủ mọi cách đưa ra những luận chứng không xác thực để bênh vực cho Formosa. Trong khi chính tên giám đốc đối ngoại Chu xuân Phàm của Formosa đã xác nhận với phóng viên đài truyền hình VTC là chúng không thể chọn cả 2 cá tôm và nhà máy, điều gì đã khiến cho các cơ quan có thẩm quyền nhất là bộ TN -MT đứng ra tìm cách bênh vực Formosa?.

Tại sao cho đến giờ phút này mà ông TBT Nguyễn phú Trọng và giàn lãnh đạo đất nước lại không dám thưa bọn bá quyền Trung cộng ra tòa án QT như Phillippine đã làm, có phải vì công hàm chấp nhận HS - TS là của Trung cộng của thủ tướng Phạm văn Đồng và mật ước Thành đô năm 1990 mà Việt Nam không dám thưa vì sợ mất đi uy tín cá nhân hay là vì một lý do nào khác?. Nếu một đất nước mà có các nhà lãnh đạo xem nhẹ quyền lợi thiêng liêng của Tổ Quốc như thế thì đất nước đó đi về đâu?.

Trong thời gian qua kể từ khi tập đoàn Formosa xả chất độc hại làm đảo lộn cả cuộc sống của ngư dân và nhân dân miền Trung, một sự việc sinh tồn của dân tộc như thế mà các cơ quan có thẩm quyền lại tìm cách câu giờ không minh bạch, khiến cho nhân dân bắt buộc phải xuống đường mặc dù đã bị các lực lượng công an, an ninh... đánh đập thật là dã man... Đây là một nỗi đau đến tận trời cao của nhân dân Việt Nam.

Cựu thủ tướng Võ văn Kiệt có nói: "đất nước này là của chung cho 90 Triệu đồng bào, chớ không phải cho bất cứ một đảng phái nào, hay bất cứ một cá nhân nào". Chính vì thế cho nên tôi mới viết lá thư này đến quý vị, những người tướng trong tay có binh quyền và có đủ khả năng chọn con đường đúng để bảo vệ đất nước, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân cũng có nghĩa là bảo vệ cho chính gia đình và thân nhân của quý vị nữa. Nếu được như thế thì tên tuổi của quý chắc chắn sẽ được ghi vào trang sử hào hùng của dân tộc và sự kính yêu của toàn dân. Xin thân chào.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo