Đảng cộng sản chuyên nghề lường gạt làm sao hòa hợp hòa giải - Dân Làm Báo

Đảng cộng sản chuyên nghề lường gạt làm sao hòa hợp hòa giải

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Vì tiền đồ chung của dân tộc cũng như trách nhiệm và lương tâm của một người Việt thuộc thế hệ già. Tôi xin mạo muội góp tiếng nói bằng đề tài nêu trên, để nếu có thể bạn đọc mọi khuynh hướng cùng góp bàn tay bằng cách này hay cách khác tìm phương kế giải thể cái hồ cá Trung cộng nuôi dưỡng bằng điệp khúc 4 tốt 16 chữ vàng. Đây là cái dấu triện son ký hợp đồng hai đảng anh em thắm thiết vì núi liền sông, nhưng con rồng giấy Châu Á để lộ cái dã tâm thôn tính kiểu Tây Tạng, Tân Cương.

CS là loại người không có nhân tính. Tay của chúng giật cướp đồ ăn như khỉ. Chân chúng rình rập săn nai như cọp. Miệng của chúng hót như con vẹt. Bộ óc của chúng chằng chịt sâu bọ lúc nhúc. Chúng biến thái thiên hình vạn trạng trong bảy mươi năm qua. Khi CS vào chiếm đóng một ngôi làng. Người dân sợ quá vội đem gạo khoai dâng hiến. CS từ chối viện lý do là tới đây để bảo vệ dân. CS bung quân đi xin dân lá khoai lang khô để luộc ăn. Thế là cả làng khen thầm bộ đội thật là hy sinh hết chỗ chê. Tạm lấy được lòng dân. CS bày ra cuộc họp quyên tiền kêu nhân dân ủng hộ. CS đưa ra vài ba người bần cùng làm cò mồi đóng góp của tiền cho cái “cách mạng.” Có khi cán ngố làm một cuộc so sánh người nghèo khó mà dám ủng hộ hết mình như vậy thì kẻ giàu có tính sao. Thế rồi người có tiền theo nhau mà ghi tên ủng hộ. Một phần là sợ, một phần là đóng kịch để gia sản khỏi bị tịch thu. Khi CS hoàn toàn kiểm soát vùng trú quân. CS có đủ danh sách để đi thâu thuế, thực ra là đi tịch thu ăn cướp. Dân làng không những mất hết tài sản, mà còn bị CS kéo đi một số người gồng gánh tải vận hàng hóa cho chúng.

Trò chơi thâm hiểm này đảng cộng thay phiên nhau tiếp tục. Khi Bộ chính trị thiết lập cái MTGPMN thì dụ dỗ số trí thức tham quyền ra hợp tác lập chính phủ lâm thời. Đồng thời cài cán bộ nằm vùng trong cơ cấu chính phủ và các cơ quan dân sự quân sự miền Nam. Đứng đằng sau các tổ chức, phong trào mang danh tôn giáo, cổ xúy thanh niên sinh viên học sinh xuống đường biểu tình phá rối CS lồng người nằm vùng hoạt động từ chiến dịch nhà báo vác bị ăn mày cho tới phong trào chống tham nhũng, đòi cải thiện chế độ lao tù v.v…

Khi CS nuốt trọn miền Nam. Việc đầu tiên là trả thù, tiêu diệt bằng mọi hình thức như đày dân đi vùng khỉ ho cò gáy kinh tế mới. Như dồn quân cán chính chế độ cũ đi tù. Rồi giải tán cái MTGPMN không kèn không trống, đá văng phần đông những người đã từng quấy phá chính quyền miền Nam làm tay sai cho chúng trước tháng 4/75.

Lấy chính sách bóp nghẹt kinh tế để dể bề kiểm soát hóa mọi tầng lớp. Lấy độc đoán độc tài làm cơ bản để hoạch định đường lối chính trị cho đảng tiến lên cái xã hội chủ nghĩa mù quáng, không tưởng.

Con đường mang tên em "Hòa giải hòa hợp dân tộc" như Trương như Tảng năm 76 qua sống lưu vong ở Pháp đã hối hận là không vâng lời cha dạy mà đi theo lời dụ dỗ CS. Như Dương Quỳnh Hoa nói:

“Trong chiến tranh, chúng tôi sống gần nhân dân, sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẻ thù tiềm ẩn”.

Đoàn văn Toại viết: “Sau khi Sài Gòn thất thủ, rất nhiều nhà trí thức tiến bộ cũng như nhiều nhà lãnh đạo các phong trào phản chiến trước đây đều tin rằng chính quyền mới sẽ đem lại dân chủ và tự do thay cho sự thống trị của ngoại bang. Họ tin rằng chính quyền mới sẽ đeo đuổi các quyền lợi tốt nhất cho nhân dân. Sẽ giữ đúng lời hứa của chính họ về chính sách hòa giải dân tộc, không có sự trả thù. Phủi sạch những hứa hẹn, nhà cầm quyền cộng sản đã bắt giam hàng trăm ngàn người ‒ không chỉ những người đã cộng tác với chế độ Thiệu mà cả những người khác, bao gồm các vị lãnh đạo tôn giáo và các cựu thành viên MTDTGPMN”. 

Từ khi CS ôm trọn giải đất hình chữ S, CS đã ca hàng trăm ngàn bài “không”với dân chúng trong lúc nói chuyện hòa giải “Cách mạng khoan hồng”:

- Không được tàng trữ sách vở gọi là “tàn dư Mỹ Ngụy”. Đảng tha hồ tịch thu chiến lợi phẩm văn hóa để thắp lửa đốt cho sướng tay.

- Không được làm tư sản mại bản. Chỉ có đảng mới đủ trọn quyền kiểm kê tịch thu tài sản, cái thì chở về Bắc Bộ Phủ, cái thì để đảng viên chiếm hữu làm của riêng. Đuổi dân ra khỏi thành phố rồi đưa cán bộ và gia đình từ bắc vào đóng chốt trú ngụ.

- Không được buôn bán, làm kinh tế riêng rẽ. Đảng đã có cách bắt sắp hàng dài từ sáng tới tối để mua một ký gạo hay một mét vải.

- Không được vượt biên tự túc. Bắt được là bị bắn bỏ tại chỗ, đã có đảng đưa công an thâu vàng bạc nhà giàu để cho đi chính thức.

- Không được ăn cơm. Đảng đã có hợp tác xã phân phối bo bo, khoai, sắn.

- Không được mặc áo màu xanh có chữ Trường Sa, Hoàng Sa. Mặc vào sẽ bị sổ mũi “nhạy cảm” chướng khí Bắc phương.

- Nhà báo, cán bộ lão thành không được xuống đường biểu tình yêu nước lở bị bắt đảng không có lý do gì để bịp thiên hạ đành chơi bài trốn thuế rán chịu cơm đầm gạo bới đi bóc lịch. Đảng chơi bẩn ngay cả lúc làm đám táng.

- Người dân mất đất không có quyền đòi đền bù thỏa đáng. Một số người đã có thời kỳ làm mẹ nuôi chiến sĩ, được huy chương ban khen thì hy sinh thêm khoảnh đất để đảng viên địa phương phát triển giòng họ làm ăn đều lợi lộc đôi bên. Người mất đất không có nơi trồng trọt, có đảng bao bọc mối lái con cái đi phương xa làm đĩ để tiến nhanh tiến mạnh.

- Cha, cố không có quyền hành đạo. Nhưng đảng chấp nhận cho quyền hành lạc. Linh mục Nguyễn Ngọc Lan bỏ Chúa theo đảng, đi lấy vợ, khi chết cũng đã hưởng mùi máu dê rồi. Cha Phan Khắc Từ phá hoại đức tin con chiên nhà thờ, tự chiếm đoạt tài sản của giáo xứ Vườn Xoài làm của riêng.

-Thầy tu không có quyền ở chùa tụng kinh niệm Phật. Đảng đã tuyển lựa đám đầu đường xó chợ đem đi huấn luyện làm bậc chân tu trãi khắp các chùa chiền quốc doanh rồi. Các nhà sư tu kháp vừa mặc áo cà sa vừa uống rượu ăn thịt chó với lại chửi thề văng tục mới đúng là đảng thầy sao đảng trò vậy chứ. Thầy tu làm Đại biểu Quốc hội hô hào xây dựng quân đội mạnh phát triển vũ khí giết người hàng loạt như Triều Tiên.

- Các đảng viên về hưu già hay hưu non không có quyền nhóm họp, lập câu lạc bộ kháng chiến thế này thế kia. Lở họp rồi đảng có danh sách đen, nhớ lúc chết xin đảng viết trước cho tờ phúng điếu chắc ăn, không thì người đi dự mang họa vào thân, cả gia đình dần dà sạt nghiệp trong bàn tay trả thù ba đời của đảng. Các vị tướng về hưu ký tên trong Kiến nghị 61 cũng bị tới nhà hăm dọa qua trò hỏi thăm sức khỏe đòi phải rút tên.

- Báo chí không được đi lề bên trái. Tám trăm cỗ xe ngựa chữ nghĩa chạy lui chạy tới trong tay một Tổng biên tập “thắng lới lớn, đạt chỉ tiêu 100%” 67 đài phát thanh hết moi móc đời tư Công Phượng lại ăn có Công Lý. Bốn mươi ngàn đội ngũ nhà báo không được cái ân huệ làm ý trung nhân hòa giải lấy ý kiến của nông dân Dương Nội bị xử oan, dù chỉ là một hàng chữ nhỏ so với cả trang báo bưng bô cái đít đỏ ngầu... bẩn đi sứ. Đảng nhét vào mồm củ khoai thì khoan khoái hát “Con cá nó sống vì nước”. Đảng ị ra giữa đường làm ô uế bảo thơm thì viết rằng thơm. Đã đi lề bên phải tên nào muốn húp cháo rùa hồ Hoàn Kiếm thì cứ chê là thúi. Phải chi lúc này mà có phong trào ký giả ăn mày xuống đường như trước 75 thì lề bên trái có bước chân người xuôi ngược cũng đỡ xấu mặt lớp trí thức bước trên con đường xa lộ thông tin kỷ nguyên mới.

- Đối với người vượt biển. Không được dựng tường, đền kỷ niệm thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả. Đảng đã có cách liên hệ với Mã Lai, Nam Dương để đục phá những di tích như thế. Đảng đã kêu gọi hòa giải một chiều không chịu nghe thì rán chịu.

- Ngư dân không có quyền ra hải phận của mình để đánh cá. Nước “lạ” đã ra thông báo cấm rồi. Đói quá mà đi lén bị “tàu lạ” đục hay bị “hải tặc lạ” bắt đòi tiền chuộc rán giữ thân. Người phát ngôn đã không dám kêu đích danh tên kia mà làm sao đảng dám ra tay cứu độ ghe thuyền bị chìm. Ngư dân tha hồ ngồi nhà gãi giái buồn trông bãi biển chiều hôm.

- Không được tụ họp đòi độc lập-tự do-hạnh phúc. Ba món ăn chơi này đảng đã xào nấu hàng ngày trên giấy tờ, đơn trương hành chánh do nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa phân phát rồi. Có người làm phận dân oan mất đất mất nhà đứng trước sở dân nguyện, thanh tra nộp đơn không ai nhận, lở vô nhà vệ sinh thiếu giấy kẹt quá mà trong tay sẵn tờ khiếu kiện nhà đất cả mấy chục năm, đành lòng xé làm tư xài đỡ.

- Không được quyền tham lam, cướp hốt, giả dối, xảo trá, lừa bịp, phản bội… Những món này thuộc đảng và nhà nước quản lý. Ai xâm phạm sẽ bị Điều 88 còng gông cho mà trắng mắt ra.

Sau đây là những cái "được" của đảng CSVN khi ra chiêu bài hoà giả dân tộc:

- Được tự do mạnh quan nào quan ấy cướp đất nông dân giành giật công điền công thổ.

- Được tự tiện lấn cướp đất dân hết dãy Trường Sơn Đông em đi đến Trường Sơn Tây anh tới.

- Được tự ý cấu kết ăn chia nhà đầu tư để hợp thức hoá đánh cướp tài sản.

- Được có quyền ăn cắp công qủy. Được mạnh quan lớn quan nhỏ chia vùng dùng quyền hành tham nhũng. Được giở trò bị vô tù, khi ra tù lại được trở thành kẻ lương thiện. Được ăn của dân không chừa một thứ gì về hưu hết quyền hành thao túng lại phê phán hệ thống để phủi tay rửa tội.

- Được mang bị đi Mỹ, Âu, Úc xin ăn. Được người Việt tỵ nạn đón tiếp nồng hậu bằng cách che mặt vào cửa sau. Được báo chí nhà nước “hồ hởi” bịp dân trong nước bằng cách gom nhân viên gia đình tòa đại sứ trong hội trường khách sạn để chụp hình, rồi lên báo đài ca tụng là chủ tịch, thủ tướng đi mô cũng có người Việt hải ngoại nhớ về cội nguồn đón tiếp long trọng.

- Được tha hồ ăn trốc ngồi trên. Được ngang nhiên trở thành tư bản đỏ, được tự do vơ vét tài nguyên đất nước. Được nối cầu cho Bắc tặc thuê rừng dài hạn, dâng Bản Giốc, đóng lại cọc biên giới lùi dần về Hà Nội, chia phần vịnh Bắc bộ cho giặc phương bắc khai thác. Đi đêm bán đảo rồi giả vờ chống bằng mồm qua cái loa Phát ngôn viên ngoại giao “cực lực phản đối” rồi ngoan ngoãn làm đứa con hoang trở về với cha mẹ.

- Được đua nhau đưa con cháu qua Mỹ du học để tiếp nối cha anh vô Nam chống Mỹ cứu nước, đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào”. Được tránh đi du học Bắc Hàn, Cu Ba sợ con cái phải bị cởi trâu ra bãi mía, sợ con phải ăn cá lòng tong Bình Nhưỡng mắc nghẹn chất nguyên tử chết người. Được đi trị bệnh ở Mỹ như Trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh để tờ báo Nhân dân lại viết bài miệt thị xã hội Mỹ nghèo đói.

- Được ở nhà cao cổng kín tường hoa. Được làm chủ nhiều cơ sở thương mại, đồn điền… Được há mồm vòi vĩnh "Việt Kiều yêu nước", "khúc ruột ngàn dặm" gửi tiền về xây dựng quê hương mà chỉ cách mấy chục năm về trước đoàn này lớp nọ vượt Trường Sơn đánh tư bản miền Nam cho tan nát, chụp mũ đội nón lên đầu dân chạy tỵ nạn là trộm cướp ma cô đĩ điếm.
 
- Được Chủ tịch nước ra hải ngoại mời mọc gái nước tôi đẹp lắm. Cho nên các tổ chức buôn người trong đảng tha hồ mà lập công ty này, hội kín kia để dụ dỗ gái tơ đưa đi nước ngoài làm điếm, làm vợ cho người già bằng tuổi cha, tuổi ông nội. Điển hình là 118 cô gái cởi truồng để được chọn vợ.

- Được Tổng bí thư nhìn giàn khoan HD 981 cắm cọc trong lòng quê hương mà nói: “Tình hình biển Đông không có gì là mới”. Khi Mỹ ra Nghị quyết gây áp lực nào đó giàn khoan bò đi chỗ khác chơi. Được TBT leo lẻo: “Chúng ta đã thắng lới lớn”

- Được Thủ tướng đi Ấn Độ vô chùa chắp tay lạy Phật trong lúc đã từng ký bao nhiêu cái Nghị định, đưa bao nhiêu cái Tuyên giáo vào chùa làm đạo tặc phá hoại Phật Giáo chính thống.

Cái chiêu hòa giải dùng cái loa báo Nhân Dân đánh tới chết những người ra khỏi nhà tù nhỏ như Ls Lê Công Định. Hoà hợp mà không cho ai có suy nghĩ khác cái “tâm tư” của đảng. Xin xem bài “Thư ngỏ gởi người khuất mặt khuất mày”  như Phạm Thanh Nghiên bị côn an tác hại: http://www. rfa. org/vietnamese/in_depth/blogger-pham-thanh-nghien-harassed-by-police-ha-10252014082633. html
Người chết rồi cũng không được hoà hợp phúng điếu như vụ LS Trần Lâm qua đời: http://danlambaovn. blogspot. com/2014/11/khan-bao-cong-sach-nhieu-nguoi-toi-du. html

Cũng giống như một mặt kêu cứu Mỹ về chuyện Biển Đông, mặt khác báo đảng lại cuốc lỗ thật sâu bằng cách đăng những bài báo đào lại vết thương chiến tranh. Báo Quân đội nhân dân cũng tay súng nhảy vào đánh người cựu lính Đầm Vươn mà Đại tá Ca Hải Phòng đòi dựng phim. Bóp cò súng vào đầu dân đấu tranh giữ đất, nhưng treo súng lên vai nhìn hải tặc Trung cộng cướp giết ngư dân Lý Sơn, Thanh Hóa... Có sung sướng gì không khi cái nhà nước bõm bẽm chuyện hòa hợp Nam Bắc thì chính báo chí nhà nước đăng và vinh danh những tên giết người như Vũ Quang Hùng trong vụ ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông chẳng hạn. Giết 6 ngàn dân vô tội Mậu Thân Huế không một lời xin lỗi, còn ngụy biện hòa giải bằng cách chụp mũ tội ác là do ngoại bang dựng chuyện.

Người dân Việt đã từng và hiện diện hôm nay là nạn nhân của cái đảng cộng sản phải nhận thức tìm về nhau trong tinh thần hoa nhân ái. Để đảng hòa giải là tự sát. Tiêu biểu chuyện hoà hợp hợp tác làm ăn như Trần Trường Việt Kiều ở Mỹ, Nguyễn Gia Thiều Việt Kiều ở Pháp, Trịnh Vĩnh Bình Việt Kiều Hoà Lan tiền mất tật mang, bỏ cuả chạy lấy người là một minh chứng. Ông cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã thẳng thừng nói: “Dẹp bỏ Điều 4 Hiến pháp là đảng tự sát” đó sao. Nói có sách mách có chứng rõ ràng độc giãi như vậy thì hoà với ai được. Không cho kẻ khác chia việc thì hòa giãi hiện hình là cái băng rôn chỉ một mình “đảng quang vinh muôn năm”. Chẻ từng chiếc đũa trong các tổ chức nhân quyền, các phong trào đòi tự do dân chủ là sách lược chia rẽ bất di bất dịch của băng đảng Ba Đình. Một tay nối dài vuốt ve, một tay cầm cây dao là nghề chuyên nghiệp CS.

Đã đến lúc người dân phải lột cái võ cứng cuộc đời bị đảng tròng vào cổ 70 năm. Phải thoát xác tách ra khỏi cái hệ thống sắp hàng đứng thẳng tôn sùng huyễn hoặc cá nhân. Chưa muộn để thắp ngọn lửa quê hương ra khỏi căn hầm địa ngục đỏ. Nạn nhân CS dù là người đã một thời bắt buộc cầm súng không thể là kẻ thù của nhau mà là bạn của nhau. Vì khi cùng đứng một góc trời làm lại từ đầu nối chân bước đi trên con đường tìm tự do dân chủ cho dân tộc và độc lập toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ Quốc thì hành động sẽ là sợi dây nối kết. Đảng CS mọc trên hoang tàn đổ nát thì đảng CS cũng bị chính những người bị áp bức vùi dập trong đống tro tàn vùng dậy nhất quyết đối đầu để sống còn khi không còn chọn lựa nào khác.

Nhân dân đứng lên bằng đôi chân của mình và niềm tin linh thiêng Tổ tiên vào sức mạnh dân tộc hàng nghìn năm chống chọi kẻ thù phương bắc. Nghe lời đường mật hòa giải hòa hợp là mắc mưu kế đảng hút máu cả người ngoài nước và nội địa.

Đảng càng có nơi hút máu đảng càng sống dài ra. Bắc bộ phủ đã và đang trực tiếp hoặc gián tiếp hổ trợ Trung cộng thực hiện từng bước trong mưu đồ bá quyền bành trướng của họ.

Đảng cộng sản VN hòa hợp với đảng cộng sản Trung cộng để biến quê hương chúng ta thành tỉnh lỵ. Dân tộc Việt Nam hãy tự hòa giải khác biệt để cứu thoát khỏi họa diệt vong.

Hãy cùng nhau chuyển hóa đau thương bằng tinh thần yêu nước thương nòi trong cơn nguy biến đại họa mất nước.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo