Xảo biện - Dân Làm Báo

Xảo biện

Trần Thảo (Danlambao) - Năm 1960 nghị quyết của Đại hội lần thứ 3 của Đảng Lao Động Việt Nam chủ trương đấu tranh thống nhất đất nước bằng phương cách hòa bình. Nhưng Tàu cộng láu cá, chỉ muốn khuấy động cho thiên hạ đại loạn để thủ lợi, đặc biệt nếu miền bắc mau chóng xâm chiếm được miền nam Việt Nam thì sức ảnh hưởng của Tàu cộng sẽ lan rộng, vì thế Bắc Kinh tạo dựng hoàn cảnh, thúc đẩy cuộc chiến giữa hai miền nam bắc. Điều này giải thích cho việc người ta gác lại nghị quyết Đại Hội 3, coi việc đấu tranh thống nhất đất nước bằng phương cách hòa bình là việc lỗi thời, thay vào đó là Nghị Quyết Trung Ương 9 năm 1963, theo xúi giục của Tàu cộng, chủ trương dùng vũ lực tiến hành xâm lăng miền nam Việt Nam. Những người nắm quyền lực ở miền bắc VN đi theo chủ trương này của Tàu cộng gồm có Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Trần Quốc Hoàn v.v... Những người nào chống lại chủ trương này, phần lớn đều bị tóm gọn vô tù trong một vụ án gọi là Vụ Án Xét Lại Chống Đảng.

Đó là hoàn cảnh khái quát của miền bắc VN lúc đang chuẩn bị sức người sức của để xâm lăng miền nam VN.

Nhưng để tạo dựng cho mình một lý do khi đưa quân xâm lăng miền nam, giành lấy chính nghĩa, miền bắc VN đã sử dụng bộ máy tuyên truyền hết công suất để rêu rao rằng "Đồng bào ruột thịt miền nam đã bị chế độ Ngô Đình Diệm áp bức, sát hại. Chế độ NĐD lê máy chém đi khắp miền nam để sát hại người yêu nước, chống phá cách mạng v.v..." 

Bức màn sắt che chắn giữa hai miền nam bắc, không cho phép người dân miền bắc có chút hiểu biết nào về cuộc sống của người dân miền nam. Vì thế những gì mà Hà Nội tuyên truyền, nhồi nhét liên tục từ trong học đường cho đến trong những sinh hoạt cộng đồng, đều được nhân dân miền bắc đón nhận, tin tưởng. Thế là lửa căm thù đối với chế độ Việt Nam Cộng Hoà được nuôi dưỡng hừng hực, lòng dân sẵn sàng góp sức người sức của cho cuộc chiến xâm lược miền nam. Chế độ kiểm soát bằng hộ khẩu, cai trị bằng sổ gạo không cho phép bất kỳ ai nói KHÔNG với yêu cầu của đảng. Huống hồ gì, trên những cái loa phường, luôn lải nhải những lời động viên, những bài ca khơi gợi nhiệt huyết thanh niên. Thế là mấy thế hệ thanh niên nam nữ miền bắc VN liên tục lên đường, đi "giải phóng miền nam VN" hay đi vào lò nướng thịt chỉ vì tham vọng ma quỷ của một số người?

Không một người dân miền bắc VN nào đặt nghi vấn về những gì mà nhà cầm quyền Hà Nội tuyên truyền bố láo về miền nam. Họ không thể nào ngờ rằng người dân miền nam VN đang sống sung túc và hạnh phúc với nền kinh tế được phát triển lành mạnh, nền giáo dục khai phóng và nhân bản, phong tục nề nếp, văn hóa và đạo đức được bảo tồn và phát huy. Người dân miền nam VN mà chờ mong miền bắc vào để giải phóng cho họ, cái tư tưởng cù nhầy đó chỉ có trong tài liệu tuyên truyền của lũ tuyên giáo cộng sản. Nếu có ai đó chờ đợi thì chắc chắn là thân nhân của những cán bộ một thời ăn cháo lú của đảng, tập kết ra bắc, đi theo cộng sản một cách mù lòa.

Điều quái đản là cho tới nay, năm 2017, những trò hề tuyên truyền rẻ tiền của CSVN từ những năm 1960 vẫn còn hiệu quả đối với những đầu óc bã đậu ngu đần. Chúng vẫn câng câng cái mặt lên giọng dạy dỗ người ta về tội ác của chính phủ miền nam của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Nghe Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên cục trưởng cục tuyên huấn, Bộ Quốc phòng CSVN, lặp lại chiêu thức cũ mèm, tố cáo chính phủ Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền nam VN năm 1959 để sát hại những người yêu nước, những nhân dân cách mạng, tôi thật sự không giữ được nụ cười mỉa. Một trung tướng nguyên cục trưởng tuyên huấn của BQP mà ăn nói hàm hồ, đần độn như thế thì quả là không còn gì để nói! Toàn là những trò dựng đứng, nói không thành có của tuyên giáo đảng.

Hãy nghĩ lại mà coi. Trong những lời tuyên truyền khốn kiếp đó chứa đầy những nghịch lý. Này nhé, để xâm lăng miền nam VN, miền bắc dĩ nhiên láo thiên láo địa về việc đồng bào miền nam bị "Mỹ Ngụy" đày đọa, áp bức bóc lột. Bị áp bức bóc lột mà sống thoải mái hạnh phúc như vậy à? Người cán binh miền bắc vào tới thành thị miền nam, ngước trật cái ót để bàng hoàng nhìn những cao ốc sáng loáng của miền nam, nhân dân miền nam nô lệ "Mỹ Ngụy" mà giàu có như thế sao?

Hãy đọc lại bài thơ của một cán binh "sinh bắc tử nam" quê ở Hải Dương. Người ta lục được bài thơ trong đáy ba lô của anh, trong đó anh diễn tả tất cả nỗi niềm của một người thanh niên miền bắc, vì nghe theo lời tuyên truyền xảo trá của đảng mà hăng hái vào nam, gọi là để giải phóng đồng bào miền nam ruột thịt đang bị kèm kẹp trong bàn tay "Đế Quốc Mỹ và tay sai", nhưng rồi sự thực hiển nhiên hiện ra trước mắt anh cán binh, anh đã nhìn ra sự thực:

Từ buổi con lên đường xa mẹ
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào trung
Non xanh núi biếc chập chùng
Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ
Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
Vì hòa bình đâu ngại bước gian nguy
Một tháng trời ngày nghỉ đêm đi
Giày vẹt gót, áo sờn vai thấm lạnh
Có những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh
Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình
Khói lam chiều giàn mướp lá lên xanh
Con bướm nhỏ mái đình xưa ôi nhớ quá!
Vào nơi đây tuy đất người xa lạ
Nhưng miền nam vẫn cùng một quê hương
Vẫn hàng dừa xanh vẫn những con đường
Vẫn hương lúa ngọt ngào
Tiếng tiêu gợi nhớ
Con trâu về chuồng
Đã qua buổi ban đầu gặp gỡ
CON NHÌN RA NÀO GIẢI PHÓNG GÌ ĐÂU?
Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh màu
Mái chùa cong buông hồi chuông tín mộ
Lớp học tưng bừng những đàn trẻ nhỏ
Đang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca
Và sau vườn luống cải đã vàng hoa
Đàn bướm nhỏ rủ nhau về hút mật
Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất
Sao người ta bắt con phải đốt xóm phá làng
Phải gài mìn gieo tang tóc thương đau
Đã nhiều lần tay con run rẫy
Khi gài mìn để phút sau bỗng thấy
Xác người tung và máu đỏ chan hòa
Máu của ai
Máu của bà con ta
Máu của những người như con như mẹ
Đêm hôm ấy mắt con tràn lệ
Ác mộng tràn về, con trằn trọc thâu canh.

1969

Người cán binh này tên là gì không ai biết, chỉ biết người mẹ của anh trong ghi chú của bài thơ là bà Trần Thị Phấn ở Hải Dương.

Hơn nữa, miền bắc tung quân xâm lăng miền nam VN, nhân dân miền nam vì cuộc sống tự do, hạnh phúc của bản thân và đồng bào, đã đứng lên chiến đấu anh dũng với sự trợ giúp của đồng minh Hoa Kỳ. Trong chiến đấu thì dĩ nhiên phải tiêu diệt kẻ thù để giành thắng lợi chứ? Nhưng miền bắc, và con bài bù nhìn của nó là MTDTGPMN, khi bị tổn thất trí mạng trên các mặt trận là tru tréo lên, mở hết công suất tuyên truyền ra chửi bới "Ngụy quyền làm tay sai cho Đế Quốc Mỹ, chống phá và giết chóc cách mạng". Chế độ CSMB và lũ bù nhìn MTDTGPMN là một lũ khốn kiếp, vô nhà người ta cướp phá, hãm hiếp, mà chúng muốn người ta bó tay chịu trói, mặc tình cho chúng xử trí! Trên thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Cuộc chiến Việt Nam tàn khốc đã cướp đi sinh mạng và làm thương tật khoảng 1.300.000.00 (Một triệu ba trăm ngàn) thanh niên miền bắc. Người dân miền bắc đã bị đảng liên tục lừa dối gần một thế kỷ rồi, nhưng mà ngoài một số đã sáng mắt sáng lòng, ngày nay vẫn còn đông như quân Nguyên cái lũ người ù ù cạc cạc, chỉ biết cúi đầu nghe theo đảng, không thấy được cái mặt mo dày cui của đảng. Đảng có lý tưởng thần thánh quái quỷ gì đâu! Đảng chỉ là một đảng cướp hèn hạ và đê tiện.

19.09.2017

-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo