Phải chăng chúng ta đang phí sức, mất thời gian vì "Đàn gảy tai trâu”? - Dân Làm Báo

Phải chăng chúng ta đang phí sức, mất thời gian vì "Đàn gảy tai trâu”?

Trần Ngọc Thành (Danlambao) - Tôi rất đồng tình với ý kiến của anh Nguyễn Đắc Kiên về quan điểm trong bài “Trách nhiệm với chữ ký” đã đăng trên blog của anh. Là người đã ký tên trong bản “Kiến nghị 72”, “Lời tuyên bố của các Công dân tự do” cũng như các kiến nghị trước đó do các “Trí thức hàng đầu” trong nước khởi xướng, tôi luôn luôn ủng hộ và cổ vũ cho mọi khuynh hướng tranh đấu ôn hòa, bất bạo động nhằm tiến tới dân chủ hóa Đất Nước Việt Nam.

Tôi cảm thấy rất phấn khởi khi đọc bản kiến nghị 72, trong đó những người khởi xướng có những người “nguyên” như ông TS Nguyễn Đình Lộc, dù còn nhiều điểm vẫn chưa thỏa mãn nhưng tôi đã ký và vận động nhiều người cùng ký. 

Cứ mỗi lần chuẩn bị đại hội, hay thay đổi Hiến pháp, đảng lại giở trò mở “chiến dịch” góp ý với văn kiện đại hội như một hình thức phô trương “dân chủ”. Nhân dân hồ hởi góp ý, tưởng đảng thật lòng, biết “nghe dân”. Nhưng, dân được ăn “quả lừa” sau to hơn “quả lừa” trước, những người chân thành, thẳng thắn bị đảng nhận diện trở thành "vật hy sinh dân chủ” của đảng. 

Chúng ta không trách đảng. Bởi vì bản chất của đảng cộng sản là thủ đoạn, gian dối và lật lọng. 

Nếu có trách thì nên tự trách chúng ta, những người góp ý, đặc biệt là những người khởi xướng. 

Đã bao nhiêu lần “đàn gảy tai trâu”? đã bao nhiêu lần chúng ta thất vọng và bực bội? 

Năm 2009, khi đảng đưa ra “chủ trương lớn”: rước “voi” Trung Quốc về dựng căn cứ và giày xéo đất Tây Nguyên, trang mạng Bô-xít VN hình thành và một nhóm trí thức đã khởi xướng “Kiến nghị dừng dự án khai thác Bauxit Tây Nguyên” gồm những người có tên tuổi “nguyên”, từng gắn kết với chế độ: Nguyễn Thị Bình, Lê Văn Cương, Hồ Ngọc Đại, Phan Hồng Giang, Chu Hảo, Dương Danh Hy, Nguyễn Khắc Mai, Phạm Chi Lan, Nguyên Ngọc, Trần Đức Nguyên, Trần Việt phương, Vũ quần Phương, Nguyễn Trung, Tô Văn Tường, Hoàng Tụy, Đặng Hùng Võ... 

Bản kiến nghị đã được nhiều người trong đó có Thanh niên sinh viên và đồng bào trong ngoài nước nhiệt tình ủng hộ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có gần 3 ngàn chữ ký đã được thu thập và trình lên nhà cầm quyền.  

Coi thường người dân, dù họ thuộc đẳng cấp nào là thuộc tính của đảng cộng sản, nên dù kiến nghị có tình có lý đến đâu họ vẫn cho vào sọt rác và thực hiện “chủ trương lớn”. Cái” chủ trương lớn” khốn nạn đó đã, đang và sẽ là thảm họa treo trên đầu nhân dân miền Trung: Là Công nghệ bùn ướt lạc hậu, là lính tàu khoác áo công nhân, là lỗ hàng năm gần trăm triệu đô la và những tên khoác lác Bộ Công thương vẫn mặt vênh lên, thổi phồng trữ lượng từ 2 lên 11 tỷ tấn... 

Và chúng ta vẫn ngồi im chờ tai họa. 

Từ 2009 đến nay đã 4 năm, sự lãnh đạo khốn nạn ngày càng khốn nạn hơn, khiến những người trước đây thờ ơ, u mê, nay đã bừng tỉnh, biết rằng Hiến pháp gắn liền với vận mệnh của Đất Nước và vận mệnh của mỗi con người nên đã cùng nhau hưởng ứng “Kiến nghị 72”

Trên 12 ngàn người đã đặt niềm tin vào những “Trí thức lớn”, những người khởi xướng. 

Nhưng, ông TS “nguyên” Nguyễn Đình Lộc, một trong 72 người khởi xướng đã làm cho mọi người thất vọng, phẫn nộ và khinh bỉ. 

12 ngàn người đâu phải là 12 ngàn con cừu. Đó là những trái tim, khối óc luôn ưu tư vì Dân tộc. Họ là những nông dân chất phác từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, là các cháu sinh viên, thanh niên học sinh ở hầu hết các trường đại học khắp cả nước; là những "Thuyền Nhân” bao thế hệ từ những phương trời xa xôi: Canada, Úc, Mỹ, Âu Châu,… 

Ông Nguyễn Đình Lộc có thể do có thói quen kẻ cả từ khi còn đương chức đương quyền. Bao nhiêu luật dưới thời ông ban ra đã gây cho dân tộc, đồng bào điêu đứng. Giờ đây, khi đại diện cho trên chục ngàn người, ông tưởng mình muốn làm gì cũng được, nói sao cũng được. 

Cái đáng trách nhất ở ông là tán dương những trò bỉ ổi: Phát biểu khen ngợi đợt lấy ý kiến nhân dân lần này “rộng rãi”, “có những địa phương gửi đến từng hộ”, “công phu”, mặc dù “còn có thể làm tốt hơn nữa, nhưng được như thế là đáng mừng rồi”,… 

Mọi ý kiến biện minh cho ông Lộc khó được chấp nhận. 

Cũng có thể ông sợ mất “sổ hưu” như ý kiến của nhiều người. Nhưng, chừng đó năm với hàm bộ trưởng một bộ quan trọng, dinh cơ của ông, tài sản của ông chắc chắn sẽ dư thừa cho vài ba thế hệ con cháu. 

Cái người dân trông mong là sự sám hối của những người cộng sản” nguyên” cao cấp như ông,… Khi quay đầu lại, người dân sẵn sàng tha thứ và dang vòng tay đón nhận. 

Nếu 4 năm trước đây, những người khởi xướng “Kiến Nghị dừng khai thác Bauxit Tây Nguyên” thực lòng vì Nước vì Dân, suốt đời phấn đấu vì quyền lợi của dân tộc như những lời khai trong “lý lịch cách mạng” của họ, tranh đấu đến cùng vì lẽ phải, (chắc chắn gần 3 ngàn người cũng theo họ đến cùng) thì đâu đến nỗi tình trạng Bauxit Tây nguyên như hiện nay? 

Ba năm trước, năm 2010, cũng có một bản “Góp ý với văn kiện Đại Hội đảng” do những trí thức "nguyên” là những ông lớn, nhiều người trong họ cũng ký tên trong “bản kiến nghị 72”: GS Trần Phương – nguyên phó Thủ tướng Chinh phủ; Vũ Khoan – nguyên phó Thủ tướng Chính phủ; PGS Trần đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế; GS Phan văn Tiệm – nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính; Việt Phương – nguyên Thư ký cố vấn của cố Thủ tướng Phạm văn Đồng; Dương Thu Hương – nguyên phó Thống đốc Ngân hàng; GS Đào xuân Sâm – nguyên Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế trường Nguyễn Ái Quốc; PGS Võ Đại Lược – nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới, Nguyễn Trung, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan,… Lời lẽ góp ý rất hùng hồn, rất cách mạng. Nhưng kết luận: ... Dù không được chấp nhận, nhưng ít ra cũng lưu vào văn bản, lưu lại hậu thế rằng năm 2010 có một số nhà kinh tế đã nói như vậy, để hậu thế biết rằng, hóa ra đất nước cũng còn những trí thức không đến nỗi dốt nát”. www.danchimviet.info

Hậu thế sẽ kính trọng và tôn thờ Cha ông, Tổ Tiên dũng cảm biết tranh đấu để bảo vệ lẽ phải. Hậu thế chắc chắn cũng sẽ coi thường Tổ tiên “không đến nỗi dốt nát” nhưng hèn. 

Giờ đây, 12 ngàn người đã ký không muốn thất vọng, không muốn bị “đem con bỏ chợ”, không muốn làm trò cười cho bọn ma đầu trong đảng cộng sản và các “dư luận viên” đang một mình một chợ hàng ngày nhai lại những luận điệu cũ rích trên các phương tiện truyền thông được nuôi dưỡng bằng tiền thuế của dân. 

12 ngàn người muốn những bước đi kế tiếp, buộc đảng cộng sản phải tôn trọng ý kiến của mỗi người dân. 

Gần 40 năm sau ngày “thống nhất”, Đất Nước Việt Nam đang lao xuống đáy của Thế giới. Những người trí thức biết điều đó, biết nguyên nhân từ đâu, biết tương lai ra sao nếu chấp nhận hiện tại. 

Chúng ta hiểu trò ma giáo của đảng cộng sản. Chúng ta hiểu kiến nghị đối với họ chỉ là “đàn gảy tai trâu”. Họ đang chuẩn bị dư luận để thông qua luật buộc công an và quân đội bắn vào dân khi họ muốn. Với cách thức “Cả vú lấp miệng em”, đảng cộng sản có thể thông qua Hiến Pháp với những điều khoản độc tài hơn, sắt máu hơn, và rêu rao rằng đó là ý nguyện của toàn dân. 

Nhưng giờ đây, CSVN đâu còn một mình một chợ. Nhân dân đâu còn là đàn cừu. Sự kiện Vĩnh Yên mấy ngày gần đây, khi một người dân chết oan, cả ngàn người xuống đường. Chỉ cần làm cho 1 triệu dân hiểu rằng, sẽ có một ngày hồ bùn đỏ trên nóc nhà Tây Nguyên sẽ vỡ và sẽ cuốn trôi hàng ngàn, hàng chục ngàn người; Chỉ cần 1 triệu người hiểu rằng, nếu điều 4 Hiến Pháp tiếp tục tồn tại thì sẽ có nhiều người chết dưới tay Công an, bệnh nhân sẽ tiếp tục nằm dưới gầm gường, người dân tiếp tục bị cướp đất, sinh mạng con người tiếp tục là cỏ rác… thì người dân sẽ tự biết phải làm gì như trường hợp Vĩnh Yên. 

Người dân tin ai? Người dân tin vào trí thức, họ gửi gắm niềm tin vào chữ ký và người đại diện. Nếu “tam ba bận” chữ ký của họ bị vứt vào sọt rác, thử hỏi lần sau kêu gọi họ có còn nghe không? 

Vẫn còn thời gian chuẩn bị để đối phó với sự lật lọng của đảng cộng sản. Đoàn kết, dũng cảm, chấp nhận hy sinh là yếu tố cần thiết cho mỗi người tranh đấu hiện nay. Không có tự do nào từ trên trời rơi xuống. 

Cần hình thành 2 thế trận: Trong nước và Hải ngoại. Tôi không dám lạm bàn thế trận trong nước nhưng ở bên ngoài, mặt trận ngoại giao, chúng ta có nhiều lợi thế: cộng đồng người Việt có mặt khắp nơi, dư luận quốc tế, các tổ chức quốc tế, truyền thông quốc tế đứng về phía chúng ta. Ngay từ bây giờ chúng ta tập hợp tài liệu về mọi hành vị gian dối, lừa đảo lật lọng trong việc lấy ý kiến nhân dân về thay đổi hiến pháp, các hình thức đe dọa dân chúng, dịch sẵn sang tiếng Anh. Chúng ta cung cấp tất cả các tài liệu đó cho báo giới, cho chính phủ, nơi chúng ta cư ngụ để thế giới biệt được mặt thật của đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời chúng ta sẽ kiện nhà cầm quyền cộng sản lên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về vi phạm nhân quyền qua việc thông qua hiến pháp. 

Đã có tiền lệ thắng lợi trong tranh đấu cho Nhân quyền Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc về 3 bạn trẻ hoạt động Nghiệp đoàn: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương: “Nhóm Đặc Trách về Giam Vô Cớ" vừa ra bản công bố kết luận rằng: 

1-CSVN đã vô cớ bỏ tù và tra tấn họ, nay phải trả tự do và bồi thường 

2-Đặc Trách Viên LHQ về Tra Tấn nên điều tra vụ họ bị tra tấn đánh đập 

3-LHQ bác bỏ lập luận của CSVN rằng họ vi phạm luật ở Việt Nam, vì chính luật của CSVN vi phạm luật nhân quyền quốc tế. [...] (baovelaodong.com). 

Ngoài 12 ngàn người ký trong “Kiến nghị 72”, 8500 người trong “Lời tuyên bố của các Công Dân Tự Do”, còn có 7 triệu đồng bào Công Giáo ủng hộ “Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam”; Hàng ngàn Phật Tử “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”,” Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy”. 

Đó là sức mạnh nhà cầm quyền cộng sản không thể coi thường. 

Phép thử sắp tới là phiên tòa xử gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Anh Đoàn Văn Vươn và những thành viên gia đình phải được tự do. 

Mong bà con cùng hoàn cảnh, cùng số phận tại Dương Nội, Văn Giang và các nơi khác, những người con yêu Nước bớt chút thời gian, cùng đến Tiên Lãng. Nhà cầm quyền sẽ ngăn chặn và có thể đàn áp. Họ có thể ngăn chặn 500 người, 1 ngàn người, nhưng không thể ngăn chặn 10 ngàn người. 

Nhân dân, nhất là các bạn trẻ luôn luôn mong muốn được đặt niềm tin và hy vọng ở những nhà trí thức




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo