Bài Mới

Bài Tiếng Việt

Chúng Tôi Muốn Biết



Ý tưởng của Ca khúc này được chớm nở với hình ảnh các bạn trẻ bước ra ánh sáng với thông điệp "Tôi Muốn Biết". 

Đã từ lâu "chúng tôi đi, giữa đêm đen quê hương, dài quá và nhiều quá những bảng chỉ đường bên phải..." Trong bóng tối và những tấm bảng màu đỏ, bao nhiêu người thấy họ, nhìn được những nỗi niềm khắc khoải của nhau trước những vấn nạn của đất nước!?

Chúng ta đi. Và chúng tôi muốn biết. Ca khúc được sáng tác bởi chị Trần Bảo Như và hình thành trong một môi trường, hoàn cảnh đặc biệt: mỗi người - từ nhạc sĩ, ca sĩ đến người hòa âm, phối khí... đang mỗi người một ngã. Nhưng không gian cách xa không đủ để ngăn chận điểm đến chung của họ: góp phần vào phong trào Chúng Tôi Muốn Biết bằng lời ca, tiếng hát như những bước chân đồng hành trong một cuộc tranh đấu đa dạng.

Vợ tổng bí thư Lê Duẩn tố cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bạn đọc Danlambao - Người vợ thứ hai của cố tổng bí thư Lê Duẩn, bà Nguyễn Thị Vân (tên thường gọi Bảy Vân) vừa cho phổ biến công khai lá đơn tố cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng vào dịp giỗ đầu của ông này. 

Trong đơn tố cáo dài 16 trang gửi cho 16 ủy viên bộ chính trị đảng CSVN, bà Bảy Vân đã dùng những lời lẽ hết sức gay gắt để tố cáo vị tướng được xem là ‘huyền thoại’ của quân đội nhân dân Việt Nam.

Tôi Muốn Biết



Ca khúc của Nguyễn Hữu Nghĩa
(Hưởng ứng phong trào “Chúng tôi muốn biết” tại quốc nội)

Tôi muốn biết những gì người dân phải biết
Tôi muốn nghe dù cho những lời khác biệt
Từ bao lâu người dân không còn được biết
Từ bao lâu tin tức khói sương mờ mịt

Những sự thật cần phải biết (Phần 33): Nô tài cho giặc - Phùng Quang Thanh

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - "...Phùng Quang Thanh là một tên bán nước hại dân xứng đáng được gọi tên là Nô Tài vì hắn luôn nịnh bợ ca ngợi giặc Tàu khi được vào chầu những tên Thái thú và quan lại đến từ Phương Bắc. Bản chất của Thanh đó là bán nước để vinh thân phì gia và mở đường cho con cháu leo cao kiếm tiền bất chính trên xương máu và đất đai của dân tộc. Tội ác của Thanh và bè lũ cộng sản cần phải được lên án và đưa ra xét xử trước công luận khi cộng sản sụp đổ vì đó là những tên tội đồ của dân tộc Việt Nam..."

Xin đừng quên! Nửa Thế kỷ trước...

Nguyễn Minh Cần (Danlambao) - Có thể bạn đọc sẽ trách tôi: trong dịp đầu năm (1) mà nhắc đến chuyện quá buồn. Xin các bạn lượng thứ cho! Nhưng chuyện này không thể không nói đến! Nó cũng khủng khiếp không kém gì chuyện Tết Mậu Thân (1968). Vậy mà chuyện Tết Mậu Thân chúng ta vẫn phải đành lòng nhắc đến trong dịp Tết cơ mà!

Cần phải nhắc đến các tấn bi kịch, các thảm hoạ dân tộc đã qua và hiện còn đang tiếp diễn dưới nền chuyên chính của Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), để mọi người yêu nước thương dân thắp một nén hương cho vong linh biết bao người vô tội đã ngã xuống, để tưởng nhớ đến bao nhiêu người oan ức đã chịu những cực hình man rợ phải ngậm hờn mãi mãi, để nhớ lại biết bao bạo hành của một đảng độc tài đã gây ra trong quá khứ và trong hiện tại, để mọi người hun đúc ý chí đấu tranh cho công cuộc dân chủ hoá đất nước. Âu cũng là việc cần lắm thay!

Triển lãm CCRD: Nhà nước và nhân dân cùng làm!

Người Việt Vọng Tự Do (Danlambao) - "...Chủ đích của nhà nước CS là làm một cuộc triển lãm để xóa tội, để bốc thơm, để lừa đảo dân chúng một lần nữa, thì đã bị “trời không dung, đất không tha”, nên khi cuộc triển lãm bị ngưng bất tử, thì toàn dân liền “tiếp tay, tiếp điện” làm một cuộc triển lãm mới, với đầy đủ nhân chứng, vật chứng thật 100%, để cho thấy đó là MỘT TỘI ÁC GIỆT CHỦNG, MỘT HÀNH ĐỘNG BẠO TÀN, PHI NHÂN TÍNH! Nếu so với cảnh giết chóc dã man của nhà nước Hồi giáo cực đoan tự xưng hiện nay, mà cả thế giới ghê sợ và coi như một đại họa diệt chủng, đến nỗi phải cùng nhất tâm góp sức tiêu giệt chúng, thì hành động của CS trong cuộc CCRĐ này không hề thua kém, mà còn ghê sợ và man rợ gấp bội, vì con giết cha, vợ giết chồng, anh chị em giết nhau, còn thua cả loài thú dữ..."

Dân chủ ươm mầm tương lai cho mọi người

Christian Science Monitor * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Narendra Modi, thủ tướng mới nhậm chức của nước dân chủ lớn nhất thế giới, Ấn Độ, là con của một người thuộc giai cấp hạ lưu bán nước trà ở vỉa hè.

Joko Widodo, tổng thống tân cử của nước dân chủ lớn thứ ba thế giới, Indonesia, chỉ cách đây một thập niên là thợ đóng bàn ghế.

Và Marina Silva, ứng cử viên tranh cử tổng thống nổi tiếng nhất ở nước dân chủ lớn thứ tư thế giới, Brazil, lớn lên trong cảnh nghèo khổ ở một thị trấn ven rừng Amazon. Thuở nhỏ, bà đã phải cạo mủ cao su để kiếm sống và tự học lúc năm 16 tuổi.

Nguyễn Văn Hải – Blogger Điếu Cày – Anh là ai?

Mẹ Nấm - Khi tôi bắt đầu viết những dòng này thì người cựu chiến binh sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Hải đang ở trong tình trạng sức khỏe nguy kịch vì anh đã bước sang ngày thứ 32 tuyệt thực tại trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An).

Nhiều người bạn của tôi sau khi liên tiếp đọc tin trên Facebook về việc tuyệt thực của người đàn ông 61 tuổi này đã đặt câu hỏi: “Ông ấy là ai? Tại sao phải chọn cách hành hạ thân xác mình như vậy?”

Về một người Anh...(*)

Cập nhật thông tin liên lạc:

Mi Van Løvstrøm - Sau những dòng tâm sự chia sẻ về "Anh" người tù nhân lương tâm, và "không biết có còn bao nhiêu người nhớ đến anh?" MV đã nhận nhiều thắc mắc về việc làm sao để các tấm lòng quý mến "Anh" có thể cùng nhau góp những ly cafe cho việc hỗ trợ 2 con của Anh đi học.

Hôm nay, MV ngạc nhiên hơn nữa khi cô bé 11 tuổi đưa MV ly tiền lẻ của em, trong đó có hơn 300kr (50$) - điều đặt biệt là cái ly từ Starbucks. Nó khiến MV hiểu rằng, không chỉ có nhiều người nhớ tên anh, nghĩ đến anh, mà còn có người vừa biết đến anh hoặc không cần biết anh là ai nhưng vẫn mong đóng góp để chung lòng chia sẻ công việc của anh đã làm vì quyền công nhân lao động - đó là một cô bé mới 11 tuổi...

Bịt râu xấu ghê

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Từ ngày “đấu tố” phẩm “Địa chủ ác ghê” của Bác, một nhà đại văn hóa thế giới nhưng có đức tính “khiêm tốn nhường ấy” của một người Trần giả Tiên ông, lấy bút hiệu bằng hai chữ viết tắt vừa đơn giản vừa mang tính “bịt râu giấu mặt” là C.B mà ai muốn đọc ra sao thì đọc, chẳng hạn “Con Bê, cái Bờ…”, được tung ra trên mạng, chữ “ghê” bỗng nổi lên như cồn bám theo bác và đảng: Bác ác ghê, Bác dâm ghê, Bác khóc đểu ghê, CS ác ghê, Chú Giáp ế ghê, và vân vân ghê,nay lại thêm một cái ghê nữa dành cho C.B tức Của Bác: bịt râu xấu ghê.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ‘được phép’ đi Mỹ

Bạn đọc Danlambao - Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao CSVN đã ‘được phép’ sang Hoa Kỳ, không lâu sau chuyến đi Trung Quốc gặp người đồng nhiệm phía Trung Cộng, phó thủ tướng Trương Cao Lệ.

Dự kiến, ông Phạm Bình Minh sẽ có mặt tại Hoa Kỳ khoảng đầu tháng 10/2014 để gặp ngoại trưởng John Kerry. Ban đầu, chuyến đi được dự trù sẽ diễn ra trong tháng 7, nhưng đã bị hoãn lại do sự thắng thế của nhóm quyền lực chóp bu thân Trung Cộng trong vụ giàn khoan HD 981.

Việt Nam trở thành Tây Tạng thứ 2

Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) - Sau 50 năm cưỡng chiếm Tây Tạng bằng vũ lực, đảng CS Trung Quốc ra sức đàn áp mọi sự chống đối của người dân Tây Tạng, nhồi sọ giáo dục trẻ em Tây Tạng, phá hoại toàn bộ nền kinh tế văn hóa và của Tây Tạng.

Nỗi buồn áo tím



Nhạc: Đào Văn Lê
Ca sĩ: Tâm Thư

Chính sách đàn áp tôn giáo và chiến dịch trấn áp tăng đoàn

Huỳnh Trọng Hiếu (Danlambao) - Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một Tổ chức tôn giáo được thành lập bởi các Tăng sĩ Phật giáo, hoạt động nhằm mục đích tranh đấu cho sự độc lập của Phật giáo Việt Nam – phản đối việc chính quyền thâu tóm tôn giáo và tách giáo hội ra khỏi sự kiểm soát của nhà nước. Đồng thời, là một tổ chức đối lập với chính quyền, cổ xúy cho quyền Tự do Tôn giáo tại Việt Nam.

Từ ngày Tăng đoàn Phật giáo Thống nhất chính thức thành lập, các tu sĩ trong ban điều hành của Tăng đoàn liên tiếp bị chính quyền sách nhiễu dưới nhiều hình thức. Trong thời gian gần đây, nhà nước Việt Nam đề ra các biện pháp thu hồi đất, áp dụng cho một loạt các cơ sở tôn giáo, văn phòng trực thuộc Tăng đoàn tại các địa phương.

Việt gian đàn áp dân oan Dương Nội

Viên mật vụ đàn áp dân oan Dương Nội hôm 19/9/2014
Bạn đọc Danlambao - Trong phiên tòa vụ án 3 dân oan Dương Nội diễn ra hôm 19/9/2014, nhiều dân oan đã bị công an hành hung và bắt giam phi pháp, trong số đó có 2 người con của bà Cấn Thị Thêu là hai anh Trịnh Bá Khiêm và Trịnh Bá Tư.

Trong số những viên công an đàn áp dân oan, mọi người phát hiện một viên an ninh tên Tuân - kẻ thường xuyên tham gia đàn áp người biểu tình yêu nước và dân oan tại Hà Nội.

Địa chủ "cải cách" nông dân

Dân Làm Báo - Vào những năm 50s thủ lãnh vô sản Hồ Chí Minh sau xin phép Stalin và Mao đã phất búa và liềm, vừa ra lệnh, vừa kích động, vừa xúi, vừa ép, vừa... đỗ thừa cho tay chân tổ chức hàng loạt các cuộc đấu tố và giết người trên khắp các thôn làng Bắc Việt. 

Bây giờ, con cháu của cha già đã đạt được giấc mơ của bác Minh - thắng giặc Mỹ ta... giàu có gấp ngàn lần... Từ chuyên chính vô sản triệt tận gốc trí phú địa hào, con cháu cha già đã trở thành chuyên chính tư bản, tiến hành cuộc "cải cách" nông dân qua mặt trận giải phóng mặt bằng. Phỏng ai không xong thì hốt liền, bắt giam trước đấu tố sau. Chiến tích "cải cách" mới nhất là "thành quả" Dương Nội của đảng mang tên cộng-tài-sản-của-nhân-dân-lại-cho-mình.

Phượng Yêu (Tập 44)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Đừng buồn nghe Phượng, đã phải đợi mong meo bác hơi bị lâu. Phượng cứ an tâm, chớ dựa vào sự cố thưa meo mà lo không còn được bác chiếu cố nữa. Ngược lại mai sau dù có thế nào, chẳng hạn như đầu bác lú, mắt bác mờ, tay bác run không thể mổ cò được nữa thì bác vẫn “…như con giun ngước lên trời” kiểu ông nhạc sĩ từng bỏ Kách Mạng chạy lấy người Phạm Duy khi đã “yêu người như lá đổ chiều đông”.

Nguyễn Tấn Dũng sẽ kết luận vụ Cồn Dầu bằng hai từ “Cống Rộc”

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Trước khi “hạ cò mổ bàn phím” tôi bỗng nhớ lời dạy của người xưa rằng: "Nhân vô liêm sỉ hà như vật dã!" (người mà không có liêm sỉ thì như thú vật). Thật thấm thía và đúng cho mọi người, mọi thời đại… Đã làm người đứng trong trời đất thì không thể vắng bóng cái liêm sỉ ở trong tâm hồn. Nó như dòng máu, như trái tim trong thân thể người ta. Vắng nó tất nhiên cái nhân cách không còn và sẽ hóa thân vào vế sau của lời dạy. - “Thú vật”!.

Dùng cung nỏ bắn hạ... máy bay 'Mỹ Ngụy'?!

(Cảnh báo: Khi đọc bài này không nên ăn hay uống, coi chừng chết sặc!!)

Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) - Trong mục Khoa học - Nghệ thuật Quân sự của báo Quân đội nhân dân của đảng CSVN có 1 bài, dưới tiêu đề "Ông cha ta đánh giặc" mà đọc vào cái tựa đã muốn té ngửa "Dùng cung nỏ bắn hạ... máy bay"!!! 

Đọc vào nội dung thì càng choáng váng hơn nữa khi bài báo cho biết Mỹ - Ngụy dùng "trực thăng đi bắn trâu, bò, lợn để cướp về ăn"!!!

Bàn cách giải thể đảng Cộng sản Việt Nam (Phần 2)

Uyển Thi (Danlambao) - Chúng ta cứ chửi đảng CSVN là quái thai, Thú đội lốt người, ngu dốt, bán nước... Thì chúng vẫn sống khỏe thằng Hùng, Dũng, Trọng, Sang vẫn xây từ đường lớn cất biệt thự triệu đô, chúng vẫn đi siêu xe, và tất cả những thằng CS không hề gầy đi, chúng không chết thậm chí tài khoản ngân hàng của bọn chúng ở nước ngoài vẫn phì gia theo năm tháng. Vậy nếu cứ chửi CSVN nhưng chúng ta cứ đóng thuế cho chúng, Việt kiều ở hải ngoại cứ đem đô la gửi về nước, và đi về du lịch Việt Nam thì thằng Ếch cứ cười khanh khách, cười hả hê chúng mày cứ chửi bọn tao đi bởi tao nghe đã quen rồi nhưng cứ nộp thuế nộp tiền cho tao xài là được?

Tôi muốn biết = Tôi lựa chọn


Tôi muốn biết không chỉ vì tôi muốn biết, mà vì tôi muốn chọn cho mình 
một chỗ đứng, một thái độ. Tôi muốn biết để tôi chọn lựa. 
Và tôi chọn tôi muốn biết để biết những điều phải nhớ, 
và nhớ những điều không được phép quên đi.

Giữa bờ MUỐN và bến LÀM là dòng sông SỢ HÃI


Muốn toàn dân nổi dậy, nhưng mười mấy cuộc biểu tình xuống đường chống Tàu cộng xâm lược trong những năm qua trung bình nhìn thấy chỉ có vài trăm người.

Muốn giơ cao biểu ngữ đả đảo cộng sản giữa Ba Đình, nhưng chờ mãi trong nhiều triệu người Việt chán ghét chế độ vẫn không thấy cánh tay nào giơ lên, ngay cả những người lớn tiếng nhất, muốn nhiều nhất, kêu gọi nhiều nhất cũng bặt tăm.

Muốn làm Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn nhưng 90 triệu người Việt chỉ có mỗi anh Vươn và anh Viết và những người muốn ấy có lẽ chỉ muốnai khác trở thành anh Viết, anh Vươn.

Muốn... Có nhiều ước muốn, thật sự muốn, tha thiết muốn của nhiều người đã quá chán ngán với chế độ múa gậy vườn hoang, một mình một chợ. Nhưng thực tế là tấm gương trong suốt nhất, thành thật nhất để chúng ta không thể chối cãi: giữa những con người muốn và con người làm là một khoảng cách còn xa. Giữa bờ Muốn và bến Làm là một dòng sông Sợ Hãi.

Khi “Sang” thành “Hèn”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Một sự thật mà ai cũng thấy là các chóp bu CSVN hầu hết đều mang một căn bệnh ảo tưởng “di truyền” rất thiếu liêm sỉ. Khi ngồi được vào một cái ghế quyền lực thì họ coi như mình nghiễm nhiên là một nhà thông thái học đầy trí tuệ, trước các cử tọa trong nhiều lãnh vực xã hội khác nhau họ không cần biết đó là ai mà cứ tha hồ “nhả ngọc phun châu” xem phát ngôn của mình như là lời “bề trên” giáo huấn mà mọi người phải dung nạp… Dù nó nặng mùi cóc chết, giá trị không hơn kiểu nói lấy được không có chân lý của phường giá áo túi cơm.

Nô tài

Elizabeth Wilson * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Bài sau trích từ lá thư của độc giả tên Paul Trewhela gởi tuần báo văn của Anh, The Times Literary Supplement, đề cập đến tác phẩm "Shostakovich¹: A Life Remembered" của tác giả Elizabeth Wilson. Tựa đề của người dịch.

Elizabeth Wilson thuật lại hồi tưởng của Flora Litvinova về lần đến thăm nhà soạn nhạc vào năm 1956, lúc xe tăng Xô Viết tiến vào Budapest. Litvinova và chồng nói rất say mê về cuộc triển lãm của Picasso đang diễn ra tại Mạc tư khoa, và về cuốn phim gần đây quay cảnh nhà danh họa đang vẽ tranh "ngay trước mắt chúng ta."

Support of the Statement by the Interfaith Council of Vietnam Regarding Efforts to Demolish Religious Institutions in Thu Thiem

Open Letter

Appeal for Support of the Statement by the Interfaith Council of Vietnam Regarding Efforts to Demolish Religious Institutions in Thu Thiem

Ký tên ủng hộ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam phản đối CSVN triệt hạ cơ sở tôn giáo tại Thủ Thiêm

Thư Kêu Gọi Ký Tên

Ủng hộ Bản Lên Tiếng của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
Về Việc Nhà Cầm Quyền CSVN Triệt Hạ Các Cơ Sở Tôn Giáo tại Thủ Thiêm

Biếm Họa Kuoc Kuoc

Anh chị em Sài Gòn tổ chức sinh nhật lần thứ 7 của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do

Nỗi buồn xuất khẩu lao động: Giấc mơ không trọn của Trịnh Đăng Trường

Ca Dao (Laodongviet) - Đài Loan, Nam Hàn, Mã Lai... những cái tên xa lạ dần dần đã trở thành quen thuộc trong các hang cùng, ngõ hẻm, trên các ruộng đồng, làng núi xa xôi. Và những cô bé, những trai làng trẻ tuổi đã tưởng tượng, đã mơ mộng đến một vùng đất hứa. Vùng đất mà ta có thể kiếm ra tiền không mấy cực nhọc, vùng đất sẽ đưa chị, đưa em, đưa cha đưa mẹ ra khỏi cảnh nghèo đói triền miên ở làng mạc xác xơ.

Thế rồi, lần lượt người ta bỏ đất ra đi. Đi với một món nợ kếch xù trên vai, món nợ mà nếu còn ở Việt Nam, chắc không bao giờ người ta dám mượn. Mượn nợ để có ngày thoát nợ, họ nghĩ như thế! Anh đi vào miền Nam kiếm ăn, chị tham gia chương trình xuất khẩu lao động để xóa đói giảm nghèo của nhà nước... Ngôi làng bỗng chốc trở thành hoang vắng, chỉ còn ông bà già và trẻ em ở lại giữ gìn mảnh ruộng đìu hiu.

Lời Mẹ dạy

Có những lúc biển hiền hòa phẳng lặng
Nhưng đáy sâu chứa triệu đợt sóng ngầm
Đàn con hỡi, hãy nhớ lời mẹ dặn
Con sinh ra, há để bị giam cầm.

Bình Luận

Thời Sự

Video

Google AdSense

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo