Đúng là không thức thời - chẳng còn thuốc chữa

Sông Tiền (Danlambao)“Cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ ở Việt Nam có 2 vế Dân tộc và Dân chủ, tiến hành bằng 2 bước. Bước Dân tộc là loại giặc ngoại xâm, bước Dân chủ là thực hiện quyền dân chủ cho nhân…” – Đảng Lao Động Việt Nam (ĐLĐVN), đứng đầu là Hồ Chí Minh (HCM) nói thế khi họ phát động nhân dân VN tham gia 2 cuộc kháng chiến ròng rã suốt 35 năm (1940 –1975). 

12 giờ 30/4/1975, coi như đã hoàn thành vế Dân tộc, lẽ ra phải thực hiện tiếp vế Dân chủ, đằng này lãnh đạo đảng LĐVN và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đổ xô vào miền Nam Việt Nam thị sát và bàn việc thống nhất đất nước, tiến thẳng lên chủ nghĩa Xã hội, nhận lớp bước Dân chủ. Vậy là đảng LĐVN còn nợ nhân dân Việt Nam món nợ Dân chủ đầy máu và nước mắt. Nợ thì phải trả, không xù được đâu?. 

Ai cũng ngỡ rằng, việc thống nhất đất nước sẽ phải thực hiện dân chủ, bình đẳng giữa 2 miền Nam Bắc trên tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc, không ngờ, đảng LĐVN bội ước, chiếm quyền, thực hiện thống nhất theo kiểu nhất thống: 

+ Việc cấp bách đầu tiên là “Cải tạo Ngụy quyền, Ngụy quân”, mang tên X.1, gọi tất cả công chức, binh sĩ thuộc Việt Nam Cộng Hòa ra trình diện rồi đưa vào các trại cải tạo, thời gian cải tạo ngắn hay dài tùy theo cấp chức. Chủ trương nầy gây ngỡ ngàng không những đối với những người “thua cuộc”, vì về cơ bản, nó trái với chính sách “Hòa giải Hòa hợp Dân tộc” mà Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN đã công bố vào những tháng cuối cuộc chiến. Phải nói, nhờ chính sách Hòa giải Hòa hợp Dân tộc mà Tổng thống Dương Văn Minh, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh và nhiều vị yêu nước, có thiện ý hòa bình thuộc phía Việt Nam Cộng Hòa khác làm cơ sở chiêu hòa đối với thuộc hạ của mình, tháo được “ngòi nổ”, kết thúc cuộc chiến êm đẹp, trọn vẹn, cả 2 bên tham chiến đều thở phào nhẹ nhõm, chấm dứt cảnh huynh đệ tương tàn, khiến tướng Trần Văn Trà bên phía “thắng cuộc” vui mừng, thốt lên trước “bầu đoàn” Dương Văn Minh đại khái rằng: “Mỹ thua rút quân, còn tất cả chúng ta là những người chiến thắng”. 

Chủ trương cải tạo “Ngụy quyền, Ngụy quân” khiến cho người ta cảm thấy có sự bội ước, gây căng thẳng, chuốc oán không cần thiết. 

+ Lẽ ra phải tổ chức rình rang việc hiệp thương thống nhất đất nước, đằng nầy, người ta âm thầm phủ định không thương tiếc những tổ chức kháng chiến vang danh một thời như: Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, Mặt trận Liên minh Các dân tộc vì hòa bình… Những nhân sĩ, trí thức từng tham gia lãnh đạo 3 tổ chức nầy coi như “hết hạn sử dụng”, tạm thời giao cho họ những chức vụ hư danh chờ sắp xếp nghỉ hưu. 

+ Qua bước sát nhập các tổ chức, lực lượng hiện có giữa 2 miền Nam Bắc, Đảng LĐVN đổi tên thành Đảng CSVN, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đổi thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Từng bước, tiến hành cải tạo mọi mặt ở miền Nam, làm theo mẫu miền Bắc: Cải tạo Tư sản mại bản (X.2), Cải tạo Công + Thương nghiệp, Cải tạo Nông nghiệp v.v… 

Đảng CSVN chủ trương cải tạo XHCN là nhằm tước đoạt cả về chính trị lẫn kinh tế ở phần đất Nam VN nầy. 

+ Đảng CSVN “khôn thấu trời”, nhanh chóng gạn lọc, vỗ béo quân đội và công an thành những công cụ riêng cho mình, bảo vệ chuyên chính vô sản, sẵn sàng đánh phủ đầu bất cứ ai làm trái ý họ. Khi chiếm được thế thượng phong, đảng CSVN tự sướng “Đảng CSVN quang vinh muôn năm!” v.v… (Dịp khác, nếu có điều kiện, tôi sẽ viết chi tiết hơn 5 việc vừa nêu trên). 

Tính đến nay (2012), suốt 37 năm (1975-2012), đảng CSVN làm được thì ít, làm tổn hại thì nhiều. Họ làm biết bao điều “Trời sầu, đất thảm, nước khóc, sông buồn”. Vì tình xưa nghĩa cũ, nhân dân VN nói chung, những người chân chính yêu nước thương dân nói riêng, đã cạn lời khuyên nhủ với đảng CSVN, nhưng đảng CSVN chẳng những gác bỏ ngoài tai mà còn “đì” họ, thậm chí bắt họ nhốt vào tù. Khi chiếm được quyền, đảng CSVN xem mình như những ông vua tập thể, xem đất nước, dân tộc VN nầy là của riêng họ, họ muốn làm gì thì làm không ai được ngăn cản, họ quản lý xã hội từ trên xuống, theo kiểu phong kiến “xin – cho” tùy vào tâm của họ – Không xin, chưa cho mà làm ẩu liệu hồn!. 

Để lành mạnh hóa xã hội, đưa đất nước tiến lên, nhân dân nói chung, trí thức, cán bộ lão thành nói riêng đưa ra những yêu sách: 

+ Cải tổ Chính trị theo hướng Đa nguyên Chính trị (đa đảng), chấm dứt chế độ độc tài đảng trị và gia đình, gia tộc trị … 

+ Thực hiện Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân, vì dân theo thể thức từ dưới lên “Dân chủ tập trung” thay cho Dân chủ XHCN từ trên xuống “tập trung Dân chủ” kiểu xin-cho. 

+ Sửa đổi Hiến Pháp theo hướng Dân chủ, luật hóa quyền của đảng CSVN để tránh sự lạm quyền của nó như đã và đang diễn ra. 

+ Sửa lại luật đất đai theo hướng sở hữu tư nhân về đất, nhằm ngăn chặn nạn tham nhũng về đất đang lan tràn, nông dân ngày một nổi loạn. 

+ Xóa bỏ những tập đoàn kinh tế Quốc doanh, trước nhứt là những tập đoàn đang “phá của”. 

v.v… 

Từ lâu, đảng CSVN mắc phải bịnh mãn tính: “Thích nói cho người ta nghe chớ không thích nghe người ta nói”. Lời nói của họ như lịnh Vua ban, ai cãi lại bị liệt vào loại bất trung, ai ngoan ngoãn nghe và làm theo họ thì được vinh danh, ưu đãi, trọng dụng. Đảng CSVN ghét nhất là phản biện v.v… Từ đó, cán bộ trên dưới của họ đều mắc bịnh “ăn theo, nói leo”- trên nói sao dưới nói vậy, giọng kẻ cả, người nghe vừa chán vừa ghét. 

Như gáo nước lạnh tạc vào mặt những người thỉnh cầu, gần đây, nhất là trong hội nghị 4 và 5 khóa 11 đảng CSVN, ông Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, dõng dạc tuyên bố đại ý rằng: 

* Việt Nam chưa có yêu cầu đa đảng hay đa nguyên chính trị. Đảng CSVN vẫn tiếp tục lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối như đã ghi trong điều 4 Hiến pháp. 

* Nhà nước không tam quyền phân lập. Có nghĩa là vẫn giữ nhứt lập. Nếu vậy thì Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp vẫn là một - cả 3 gã sẽ tiếp tục“ đồng tình bóp vú con tôi!?”. 

* Đất vẫn sở hữu của toàn dân, do nhà nước thống nhứt quản lý. 

* Tiếp tục tái cơ cấu những tập đoàn kinh tế quốc doanh, chúng vẫn giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế Quốc dân…. 

Vua của Vua tập thể xác quyết như thế thì còn mong gì có đổi với thay! 

Nhưng không sao đâu “Lượm”: 

+ Tức nước sẽ vỡ bờ thôi: Công nhân, Nông dân, Tôn giáo… họ sẽ “tìm cái sống trong cái chết”. Đấu riêng lẽ không được, họ sẽ hiệp thông nhau xuống đường rên rỉ, oán than, làm lay đất long trời, sẽ buộc “đảng ta” xuống thang thôi – chẳng lẽ dám xả súng bắn vào họ, bắt nhốt họ thì nhà tù nào chứa hết?. Đã qua rồi cái thời lãnh đạo quốc gia muốn làm gì thì làm. Sớm muộn gì “đảng ta” cũng sẽ học thuộc bài học ở Châu Phi và Trung Cận Đông. 

+ Đáng nói: Lãnh đạo VN xưa nay có “thói quen” việc gì cũng bắt chước theo Trung Quốc. Hơn nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đầu đàn của những người thân Tàu, do chưa bắt kịp tình hình, ông nói cứng vậy thôi, rồi đây Trung Quốc sẽ thổi còi bắt “việt vị “ đối với ông. Khi ấy, ông sẽ dịu giọng. Anh cả đỏ Trung Quốc dữ như cọp còn phải cụp đuôi hà huống… 

Xin các bạn đọc lại bài viết đã đăng trên Dân Làm Báo: Nhân quyền, dân quyền, dân chủ, tự do
cũng như bài viết ở cuối bài để hiểu sự chuẩn bị xuống thang của Đảng CS Trung quốc và để củng cố thêm niềm tin.

5/6/201 


________________________

CÓ THẬT VẬY KHÔNG? Lãnh đạo Bắc Kinh xét việc chấm dứt nền cai trị cộng sản 

Li Heming (Epoch Times), Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) lược dịch - Theo một nguồn tin từ cấp cao tại Bắc Kinh, lãnh đạo chủ chốt của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đạt đến bốn điểm của sự đồng thuận và sẽ được công bố vào Đại hội Đảng 18. Phương hướng chung của quyết định này là Trung Quốc sẽ đi theo con đường dân chủ. Thông tin này đã được lưu hành vội vàng ở Bắc Kinh. 

Theo nguồn tin, bốn điểm của sự đồng thuận là: 

1. Nhân dân từ tất cả các tầng lớp xã hội, các đảng phái chính trị, tổ chức xã hội nên cử đại diện để thành lập một ủy ban chuẩn bị cho một hiến pháp mới. Họ sẽ soạn thảo một hiến pháp mới bảo vệ các quyền của công dân bao gồm tự do lập hội và các đảng phái chính trị. 

2. Sẽ có thông báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó như là đảng cầm quyền. Đảng viên sẽ được tái đăng ký, với sự lựa chọn tự do vào lại hoặc rời khỏi Đảng. 

3. "04 tháng 6" Pháp Luân Công, và tất cả các nhóm bị đàn áp sai trái trong quá trình cống hiến bản thân để thực hiện dân chủ của Trung Quốc sẽ được phục hồi công lý và nhận được bồi thường. 

4. Quân đội sẽ được quốc hữu hóa. 

Nguồn tin này không thể kiểm chứng, tuy nhiên nó được ghi nhận là một vấn đề của cuộc thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao. Nguồn tin cũng cho biết rằng một đảng dân chủ đã được thành lập tại Học viện Khoa học Bắc Kinh, và hơn 30 học giả tại Học viện đã tham gia vào phong trào, hình thành một "Đảng Tự do của các nhà khoa học Trung Quốc dân chủ." 

Theo nguồn tin này, bốn điểm của sự đồng thuận có thể được công bố vào thời điểm của Đại hội Đảng 18. Đại hội sẽ được tổ chức vào mùa thu này, vào tháng 10 hoặc tháng 11, mặc dù đã có tin đồn rằng nó sẽ được hoãn lại trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện nay, gắn liền với sự sụp đổ của Bạc Hy Lai. 

Shi Cangshan, một nhà phân tích độc lập Trung Quốc tại Washington đã phản hồi về nguồn tin này: "hiệu ứng domino của sự cố Wang Lijun vẫn tiếp diễn, và những hoạt động hậu trường của đảng đang bị phơi bày". 

Shi nói rằng lý do các nhà lãnh đạo Đảng muốn công bố bốn điểm đồng thuận nêu trên là để chủ động giải quyết sự suy tàn không thể tránh khỏi của đảng. "Nhóm người tham gia vào các cuộc đàn áp khổng lồ đối với người dân Trung Quốc, bao gồm cả các cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã bị phơi bày, và điều này liên quan sâu sắc đến sự sụp đổ của ĐCSTQ. Tốt hơn là họ chủ động để đem lại lợi ích cho bản thân của họ và của thế giới.
Free counters!
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum